“Anh đặt báo thức à?” Mộ Hàn dụi mắt, dùng giọng mớ ngủ hỏi Duệ Khải.
Duệ Khải cười sượng, gãi đầu, vành tai đỏ ửng lên, mấp máy môi, giọng the thé: “Ừ...ừm...Vâng, anh đặt...Mà, anh cũng không chắc nữa.”
Mộ Hàn đấm mạnh vào thành giường, đanh giọng: “Rốt cuộc là thế nào? Anh có đặt hay không?”
“Có...Anh đặt, là anh đặt.” Duệ Khải run giọng trả lời. Anh không sợ cậu, anh sợ cậu bỏ anh đi. Một lần là quá đủ rồi, một ngày không được, một buổi không được, mỗi giây mỗi khắc được bên cậu đều rất quan trọng đối với anh. Cậu thích một thằng đẹp trai và biết điều, ngoan ngoãn nghe lời cậu. Cậu thích, anh sẽ ngoan.
“Sợ cái gì?” Mộ Hàn đanh giọng, trau mày hỏi anh. Nhìn thấy nét bối rối xen lẫn sợ hãi trên gương mặt sắc như dao của anh, tủm tỉm cười. Cậu hạ tone giọng, nhẹ nhàng nói: “Em không có ăn thịt anh đâu mà sợ. Dù gì cũng lỡ mất giấc ngủ rồi thì lặn ngay luôn đi, em hóng lắm rồi.”
“...Ừm, vợ yêu à. Anh nói ra em đừng có thất vọng, bây giờ chúng ta phải về đất liền ngay rồi, tối nay bão sẽ kéo đến đây. Mặc dù ở lại thì cũng an toàn thôi, hòn đảo này cũng sẽ không chịu bất kì ảnh hưởng gì, nhưng vùng biển xung quanh có lẽ không ổn, không phù hợp để lặn biển. Anh...anh, để lần khác anh bù lại cho em nhé?”
“...” Mộ Hàn có chút thất vọng, im bặt không nói. Cậu đảo mắt, liếc ngang liếc dọc, đôi mắt đăm đăm nhìn về xa xăm. Thở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-trong-dem-toi/2841685/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.