Ngày hôm sau, tức mùng ba Tết, không khí chung quanh vẫn âm u, dự đoán sẽ kéo dài đến hết tuần đầu.
Hôm nay, thức giấc trên chiếc giường thân thuộc, Mộ Hàn chán nản khi hơi ấm chẳng còn. Cậu là người đã kết thúc mối quan hệ này, cậu không được phép đau thương. Nhưng cậu nhớ anh, phải làm sao mới được đây?
Cậu đi xuống phòng bếp, hình ảnh anh mặc tạp dề đứng bếp nấu từng bữa cơm cho cậu vẫn thoang thoảng đâu đây.
||||| Truyện đề cử: Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma |||||
Tiến đến sờ vào chiếc ghế anh hay ngồi, hơi ấm trên chiếc ghế cũng không còn nữa. Cậu cũng chẳng buồn ăn, lười nhác đi ra ngoài sân nhà.
“Mùa xuân, anh đào nở thật đẹp, chỉ thiếu anh. Duệ Khải, nếu anh không lừa em, nếu anh không giấu em, có lẽ bây giờ em đã không cô đơn.”
Chiều hôm nay gió lạnh, Duệ Khải lái chiếc mô tô băng băng trên đường. “Phố hoa lệ, hoa cho người còn lệ cho anh”, đi ngang qua quán ăn cũ, nơi cậu và anh từng đến, anh lại nhớ đến cậu.
Kí ức về những buổi hẹn hò không mấy suôn sẻ lại hiện lên trong đầu anh, dù không được suôn sẻ như anh mong đợi nhưng anh đã rất vui khi được tay trong tay cùng cậu đi khắp mọi nẻo đường. Rõ ràng, họ đã rất hạnh phúc, nhưng anh đã tự tay hủy đi tất cả.
“Giá như, em vẫn thuộc về anh.” Lời anh như oán như trách lại như tiếc nuối, chất chứa bao cảm xúc lẫn lộn đan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-trong-dem-toi/2841655/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.