Gỡ bàn tay anh ra khỏi eo, cậu nghiêm giọng: “Duệ Khải, đừng quấy.”
Anh sững người, hai chữ “đừng quấy” làm anh đau điếng. Đừng quấy là thế nào? Anh nào có quấy, tại sao đối với người đó lại bảo anh đừng quấy. Không muốn skinship? Trước giờ anh và cậu còn làm ra những hành động thân mật hơn thế, ôm eo nào có quá đáng. Anh ấm ức ra mặt, im lặng không nói.
“Anh đừng để ý, người yêu em hay giận thế ấy. Hệt như thằng Khang vậy đó.”
Mạc Phạn cười phì: “Em ấy không thường giận dỗi như vậy, toàn đánh tôi.”
***
Duệ Khải ngồi lì trên ghế chờ đợi Mộ Hàn đến dỗ dành, đến cuối cùng nửa tiếng vẫn chẳng thấy đâu. Cậu bận thiết kế hỉ phục rồi.
Nửa tiếng nữa lại trôi qua, Mộ Hàn bước ra khỏi phòng thiết, tự hào với bản thiết kế của mình: “Ê Khang, nhớ làm cho đúng nha mày, trông cậy hết vào mày đó.”
“Ờ ờ, tao thế nào mày cũng biết rồi, tao giúp được gì là tao giúp hết sức mình, chắc chắn giống.
“Vậy thôi, tao đi trước, còn nhiều việc lắm.”
Chào tạm biệt người anh em lâu ngày, Mộ Hàn quay người rời đi.
“Em ấy tin tưởng cậu, tôi không phản đối, nhưng đừng hòng có ý đồ với người yêu tôi, đừng trách.”
Anh lẻo đẻo theo sau cậu, phút cuối vẫn không quên cảnh cáo Phan Khang và Mạc Phạn.
***
Cả một ngày trời, mọi thứ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, không gian tiệc cưới cũng đã được cậu sơ lược lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-trong-dem-toi/2841593/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.