“Anh quen tôi từ trước rồi phải không?”
Chung Ngải vạch trần mà không hề báo trước, khiến anh trở tay không kịp.
Ánh mặt trời từ từ chiếu xuống qua khe hở giữa những cành lá, vỗ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của Quý Phàm Trạch. Hai người cùng ngồi dưới tàng cây, đôi mắt đen trong trẻo lấp lánh của anh im lặng chăm chú nhìn vào Chung Ngải. Trong khoảnh khắc này, anh cảm giác như một tia nắng đang chiếu vào lòng, khiến những hình ảnh năm xưa theo dòng thời gian mà dần dần hiện rõ, cảnh và tình đan xen, rồi lại giao hòa. Giống như một thước phim cũ được rửa thành những hình ảnh mới, khiến con người ta có ảo giác về tương lai.
Đây là phần ký ức chỉ thuộc về một mình anh thôi, có nên chia sẻ cho cô không nhỉ?
Khi Quý Phàm Trạch bắt đầu hồi tưởng, những hình ảnh và ký ức không chỉ dừng lại ở ba lần gặp mặt duyên phận ngắn ngủi kia.
Sáu năm trước, trong quán karaoke, Chung Ngải giống một con thỏ tức giận đến xù lông, hung hãn cắn người, bướng bỉnh mà kiên cường;
Bốn năm trước, trong hội trường của trường Đại học Y, Chung Ngải đóng vai một cái cây, không để ý đến chuyện mình chỉ là một đạo cụ, đáng yêu mà hoạt bát;
Ba năm trước…
Khoảng cách không xa cũng không gần, bóng cây đung đưa, người đàn ông mang biểu cảm bình thản mà không quá bình thản này… Tất cả trông thật nhưng lại là giả, đến mức khiến Chung Ngải từ từ nhíu mày, càng thêm nghi hoặc.
“Tôi hỏi anh đấy, anh nói đi.” Cô đẩy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-muoi-hu-mat/460730/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.