Lại một ngày trôi qua, công việc làm hết tới giờ về, còn sớm, mới có 6g, cô muốn ra ngoài, cũng còn có ba ngày nữa là Noel, năm nay lại là Noel cô đơn.
Cô ghé Lustart chơi, suy nghĩ lại mọi việc…
Yến Vy nói kết hôn, cô cũng mừng, Đăng Khôi chắc là rất vui, Nhã Uyên rất mau có bạn trai mới, anh hai sắp lấy vợ, Phương Anh cũng rất bận cho dự án thời trang. Nói tóm lại là ai cũng có chuyện để quan tâm ngoài công việc cô không có mối quan tâm nào khác.
Rảnh rỗi la cà quán xá một mình cũng thật buồn.
Từ sân khấu của Lustart, một giọng hát trầm ấm vang lên:
“Một mùa thu tàn úa
Lá vàng rơi khắp sân
Mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ
Từ khi em ra đi
Từng hàng cây trước sân dường như cũng đã xác xơ đi nhiều…”
Cô nghe từng lời đánh vào cảm xúc, bài này lâu lắm rồi, hát vào hôm nay… Giọng nam trong bài hát, giống như cô vậy, một mình cô đơn lạnh lẽo.
Bài hát vẫn tiếp tục vang lên bên tai cô, giọng hát thật quen, cô lại lười biếng nhìn. Lời nhạc rất da diết
“Rồi mùa thu đi qua
Khi mùa đông đã về
Chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy
Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không?
Mà sao không thấy một lời cho nhau?”
Nghe tới đây, nước mắt cô lăn dài, Minh Quân à… Anh có còn yêu em nữa không? Nghe thật thê thảm, sao lại hát bài hát này?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-mua/2494611/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.