Tôi không thể kiểm soát được sự xúc động của mình, bước đến bên cạnh người đàn ông đó, ngẩng đầu nhìn anh ta, khuôn mặt hình chữ quốc màu đồng, lông mày rậm cùng đôi mắt to, vẻ bề ngoài khá phong độ, nhưng trong đôi mắt đó lại để lộ một loại sát khí nhàn nhạt, khiến cho ai nhìn vào cũng phải rùng mình.
Người đàn ông kia bị hành động đột ngột của tôi làm cho giật mình, đôi mắt đen hung ác nham hiểm rũ xuống cảnh giác liếc tôi một cái, tôi lập tức thu lại ánh mắt của mình, tỏ vẻ bình tĩnh hỏi: “Anh giao hết chưa? Tôi đang gấp lắm, xin lỗi!”
Nhưng tôi đã phát hiện ra ánh mắt của anh ta vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, anh ta đưa bản danh sách ra ngoài cửa sổ chắn, sau đó thò tay ra chộp lấy rồi quay người rời đi.
Tôi giấu nộp danh sách lên, đôi mắt lại lặng lẽ đặt trên người đàn ông kia.
Chỉ thấy anh ta vội vàng đi đến chỗ cửa sổ lấy thuốc.
Mặc dù lần trước đó tôi không nhìn rõ mặt của anh ta nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt vừa nãy thì tôi đã kết luận chắc chắn người này là người kia, có lẽ là anh ta nhớ mặt tôi, không thì ánh mắt của anh ta sẽ không thể nào căng thẳng đến vậy.
Sau khi tôi nộp tờ đơn xong, tôi lại nhìn về phía cửa sổ lấy thuốc, làm gì còn bóng người nào.
Tôi cuống cuồng, cũng không cố đi lấy thuốc nữa, nhìn quanh mấy góc trong sảnh lớn, bóng dáng người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/2569043/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.