Tôi bỗng hơi hoảng loạn khi nhìn thấy tên của anh, không biết hình dung tâm trạng của mình như thế nào, tôi vốn định từ chối, nhưng tay lại trượt nghe máy, rồi bên trong nhanh chóng truyền đến giọng nói của anh.
“Tại sao lâu như vậy em mới nghe máy?” Không ngờ anh vừa mở miệng đã oán trách.
Tôi nhất thời trợn mắt, anh còn chê tôi chậm ư, tôi vốn định không nghe đấy được không?
Anh không nghe thấy câu trả lời của tôi thì truy hỏi: “Sao thế?”
“Không... không có gì.” Tôi chột dạ đáp lại, chẳng hề có chút sức lực.
“Anh nghe giọng của em không được vui cho lắm?” Anh nhạy bén hỏi.
“Em phải vui à?” Tôi hỏi ngược lại, thầm nghĩ, bây giờ anh mới nhớ tới em, em còn phải đội ơn anh nữa à?
“Tại sao lâu như vậy mà em không gọi điện cho anh? Đừng nói là em không biết anh đã quay về.” Giọng điệu của anh như lẽ đương nhiên, rồi hừ lạnh như thể hơi không vui.
“Anh cũng biết anh đã quay về rồi à? Anh cũng đừng nói với em rằng, anh không nhìn thấy lời nhắc trên điện thoại, anh mà cứ tự cho là như vậy chính là cãi chày cãi cối. Em có lý do gì mà lúc nào cũng phải gọi cho anh? Phụ nữ ly hôn là thị phi, nên phải tự mình biết mình.”
Dứt lời, tôi bỗng cảm thấy lời mình nói có hơi quá đáng, sao lại tỏa ra mùi vị ghen tuông nồng nặc như vậy? Tôi nhất thời muốn cắn đứt lưỡi mình.
Tôi đang định giải thích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/2568551/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.