Tôi tỉnh dậy và thấy mình đã nằm trên giường trong phòng cấp cứu, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, cơn đau như long trời lở đất kia đã biến mất, hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa.
Bên cạnh chỉ có Bùi Thiên Vũ với vẻ mặt lo lắng, có lẽ anh ta đã đưa tôi đến bệnh viện, tình huống đột ngột của tôi đã khiến anh ta sợ hãi, tôi cảm thấy hơi áy náy.
“Dọa anh sợ à? Xin lỗi!” Tôi cười gượng gạo: “Lúc nào gặp anh cũng để anh nhìn thấy tình cảnh xấu hổ nhất của tôi. Cám ơn anh, lại cứu tôi nữa rồi.”
“Bây giờ cô khỏe rồi chứ?” Anh ta cẩn thận nhìn khuôn mặt tôi, hỏi với vẻ không an tâm.
“Tôi bị sỏi mật, bệnh cũ tái phát thôi.” Tôi thản nhiên nói.
Anh ta gọi bác sĩ đến và kiểm tra lại cho tôi, bác sĩ thông báo chi tiết về tình trạng của tôi cũng như các biện pháp phòng ngừa, sau đó nói với Bùi Thiên Vũ rằng sau khi truyền dịch xong thì có thể về. Anh ta lại không an tâm mà xác nhận lại một lần nữa.
Sau khi bác sĩ đi khỏi, tôi an ủi anh ta: “Yên tâm, căn bệnh này của tôi chính là như vậy đấy, lúc đau thì đau kinh khủng nhưng khi cơn đau qua đi là lại không hề cảm thấy gì nữa.”
Anh ta gật đầu, sau đó nói với tôi: “Thông báo cho... người nhà của cô không?”
Tôi lắc đầu, người nhà ư? Đối với tôi bây giờ, người nhà duy nhất của tôi còn quá nhỏ, ngoài con gái tôi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/2568339/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.