Đổng Văn Huệ lại bắt đầu mắng anh nên anh cứ thế mà cúp máy.
Không ngờ, bà ta lại chạy đến chỗ ông nội để gây chuyện. Vì lo lắng cho sức khỏe của ông nội nên Phó Đình Viễn chỉ có thể tự mình chạy tới dọn dẹp đống lộn xộn.
Phó Đình Viễn vội vã chạy đến chỗ ở của ông nội, còn chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc của Đổng Văn Huệ.
“Ba, lần này ba phải làm chủ cho con.”
“Bao nhiêu năm nay con đã vì nhà họ Phó mà trả giá đủ rồi, đức hạnh của Phó Giang kia như thế nào thì con vẫn không ly hôn mà vẫn kiên trì nuôi hai đứa con khôn lớn, con không có công lao cũng có khổ lao chứ?”
“Chồng thì chẳng giống ai, còn con trai thì suốt ngày bận rộn. Bao nhiêu năm nay con và Thiến Thiến sống nương tựa lẫn nhau, Thiến Thiến chính là mạng của con đấy.”
“Bây giờ Thiến Thiến xảy ra chuyện, chẳng lẽ ba cứ trơ mắt nhìn con bé bị tống giam ư? Vậy chi bằng hãy để con chết đi.”
Những lời nói của Đổng Văn Huệ thật cuồng loạn, ông cụ đang ngồi trên ghế sô pha, trong khi Đổng Văn Huệ đang ngồi trên mặt đất bên cạnh ông khóc lóc thảm thiết.
Ông cụ không thể làm gì được bà ta, bởi vì những câu nói của Đổng Văn Huệ đã đâm sâu vào tâm can của ông.
Thằng con trai bất hiếu Phó Giang là kẻ đã gây ra những rắc rối lớn năm đó, rồi lại cao bay xa chạy trong mấy năm nay chẳng hề quan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-ly-hon-chong-cu-lai-muon-theo-duoi-toi/2691237/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.