Lại thêm một khoảng thời gian dài, mưa ngoài trời tuy đã nhỏ đi nhưng vẫn rả rích không ngớt.
Màn sương đen dày đặc vốn bao phủ quanh chùa Hàm Long và ba dãy núi thiêng giờ đã tan ra, mờ nhạt trông thấy.
Một thân ảnh vẫn án ngữ ở cửa ra vào nội điện chùa Hàm Long, trông người này chẳng khác nào một ngọn đuốc sống, đấy chính là sư trụ trì và Phật hỏa cháy trên người ông.
Một thân ảnh khác to lớn giống như một tòa miếu nhỏ, đen trùi trũi đứng ở sân đình, giấu cả cơ thể lẫn vào bóng đêm, hai mắt đỏ quạnh như máu, thỉnh thoảng người này thở phì ra những làn sương trắng.
Kẻ đó không ai khác, chính là quỷ thân của Bất Cố Thần.
Kì lạ thay lúc này hắn không tấn công sư thầy nữa, hai tay hắn buông thõng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn ông.
Không phải quỷ thân đã hết sức tấn công, hắn còn sức, nhưng hắn không muốn đánh nữa, bởi hắn đã thấu hiểu được một điều, trận chiến này hắn đã thua.
Lão đầu trọc ở trước mặt hắn đã đánh đổi tính mạng để khởi động trận pháp Tứ Linh, chỉ cần trận thành, cái quỷ thân này của hắn cũng sẽ bị tiêu diệt, cho dù bây giờ cho hắn tự mình giáng thế, cũng sẽ bị trận pháp áp chế, không thể làm nên cơm cháo gì được, như vậy hắn tốn công, tốn sức đánh để được cái chi nữa, chỉ khiến hắn thêm mất mặt mà thôi.
Tất cả những cử chỉ, hành động của quỷ thân đều được sư trụ trì hay biết, mặc dù mắt ông đang nhắm chặt, mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-luy-tre-lang-phan-3-sat-than-lenh/1041893/chuong-133.html