Ngỗi Tân giữ bình tĩnh, nhanh chóng nói: “Tôi là kẻ nghèo hèn với khoản nợ 30 vạn. Các người nghĩ trên người tôi sẽ có tài sản gì sao?”
Hai tên cướp: “…”
“Muốn cướp nên đến khu nhà giàu. Sao mà kiếm được một con dê béo ở nơi tồi tàn như đường An Bình chứ?” Ngỗi Tân vất vả nói, “Tôi khuyên các người một câu, cướp ở đây chẳng có tiền đồ đâu. Nhưng cướp của người giàu thì khác. Ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm.”
Tên cướp bên trái do dự: “Nhưng ở khu nhà giàu có camera giám sát khắp nơi…”
Tên cướp bên phải nhắc nhở: “Con nhỏ này đang bày mưu đó. Đừng để nó lừa!”
“Tôi lừa các người làm gì?” Ngỗi Tân vứt ô, dang rộng hai tay, “Hai tay tôi trống trơn, túi cũng vậy. Tôi sống trong một căn nhà với những bức tường dột. Cướp của tôi thì được gì?”
“Chờ đã!” Mắt tên cướp bên phải sáng lên, gã nhìn chiếc vòng bạc của Ngỗi Tân nói, “Trên cổ tay mày là gì đó?”
“Ồ, cái này à. Nếu anh muốn, tôi sẽ đưa cho anh.” Ngỗi Tân đưa tay về phía gã.
Tên cướp bên phải không nhúc nhích nhưng tên cướp bên trái không nhịn được cất bước.
Ngay lúc tên cướp đến chỗ Ngỗi Tân, bàn tay vươn ra của cô nhanh chóng nắm chặt rồi đập vào thái dương của gã.
“Răng rắc!”
Xương thái dương của tên cướp vỡ tan, mặt mũi méo xệch, ngã thẳng xuống đất.
Ngỗi Tân: “… Dm!”
Ngay cả cô cũng sốc trước sức mạnh của cú đấm này.
Cô vốn muốn đánh người rồi co giò bỏ chạy thôi.
Ngỗi Tân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-xuyen-vao-tro-choi-cyber-toi-thanh-cong-soan-ngoi-boss/367896/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.