“Đúng rồi, gần đây Từ Kha không có ở nhà, em có biết nó đi đâu không?” Khi thư ký trường quay nói chuyện với diễn viên của đoàn phim lúc rảnh rỗi, Từ Duy Du đã nhớ lại tối hôm qua Từ Kha đã cả đêm không về, ý vị thâm tường nhìn về phía Nguyễn Nặc.
“Hả.” Nguyễn Nặc nhìn chị ấy với vẻ vô tội. Nghĩ đến ngày hôm qua cô còn đút thuốc cho anh, lại còn chuyện trên ghế sô pha, lỗ tai dần dần đỏ lên, hàng lông mi dài rũ xuống, giọng nói càng nhỏ hơn: “Anh ấy, anh ấy ở khách sạn bên cạnh.”
Từ Duy Du đã sớm đoán ra được câu trả lời. Vốn dĩ cho rằng Từ Kha là người khổ hạnh và đáng ghét, nhưng cũng không ngờ sau khi đã thông suốt tình cảm của mình rồi thì sẽ dính người như vậy, chỉ xa nhau có mấy ngày thôi mà cũng không chịu được.
Nguyễn Nặc không ngờ đến ngày hôm qua lại đến mức này, cô chỉ là cho rằng Từ Kha bị bệnh, muốn đi tìm người chăm sóc nên mới đến tìm cô. Nói như vậy thì cô hẳn là phải đi tìm Từ Kha đòi tiền lương, cũng đã làm bảo mẫu cả một ngày rồi.
“Cảnh kế tiếp, chuẩn bị.”
Bỗng nhiên đạo diễn ở bên cạnh hô lên, khiến Nguyễn Nặc vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ sợ hết cả hồn. Từ Duy Du phải đưa tay ra đỡ lấy cô thì cơ thể mới đứng vững được.
“Sao thế, nói đến Từ Kha mà cứ mất hồn như vậy.” Khóe miệng Từ Duy Du không che giấu nổi ý cười.
“Đâu có, em không nghĩ đến anh ấy.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-xuyen-thanh-mieu-ta-ban-manh-toan-the-gioi/1660571/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.