Thấy Từ Duy Du cười không che giấu thì Nguyễn Nặc mới hiểu được mình đã bị gài bẫy: “Duy Du, anh ấy đâu có sợ người ta làm phiền.”
Thiếu chút nữa anh đã nuốt sống cô rồi.
Mặt Từ Duy Du tràn đầy vè mập mờ nhìn cô: “Có thể là tùy người mới vậy.”
Thật ra thì cô cũng có cảm giác Từ Kha đối xử với cô rất khác biệt, đã không chỉ đơn giản như người yêu giả bình thường nữa. Thậm chí Nguyễn Nặc còn cảm nhận được sự cưng chiều trong động tác ban nãy của anh.
Thấy ý cười nơi đáy mắt của Từ Duy Du càng sâu thì Nguyễn Nặc vội vàng dời đề tài đi: “Đã rất lâu không gặp Thẩm Dư Tinh rồi.”
Ở nội dung truyện phía sau vẫn có cô ta, mặc dù tác dụng của cô ta hoàn toàn là chất xúc tác cho tình cảm của Ôn Nhã và Từ Lẫm.
Sau khi Nguyễn Nặc nói xong câu này thì khuôn mặt Từ Duy Du đối diện hơi cứng lại: “Cô ta đã rời khỏi chỗ này rồi, còn cụ thể như thế nào thì tôi không biết.”
Nguyễn Nặc nhìn ra sự khác thường của chị ấy, đáy lòng đã có câu trả lời. Ban đầu cô bị Thẩm Dư Tinh đuổi đánh, khi đó cô ta đã bị bảo vệ dì Trần gọi tới bắt được, sau đó có lẽ là đã được giao cho Từ Kha xử lý.
Kết quả cụ thể thì Nguyễn Nặc cũng không biết.
“Vậy em về phòng nghỉ ngơi trước đây.” Cũng không biết tại sao cả buổi chiều hôm nay cô lại buồn ngủ như vậy, nghĩ đến cũng có liên quan đến hình dạng mèo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-xuyen-thanh-mieu-ta-ban-manh-toan-the-gioi/1660566/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.