Người này khóc cực kỳ thê thảm đáng thương. Nhưng người trong đại điện nhìn thấy lại không hề thương hại.
Hắn khóc, không phải vì hắn cảm thấy mình làm sai. Mà vì hắn phát hiện mình không thể chấp nhận được những gì sắp phải dối mặt, cảm thấy hối hận nên khóc.
Ngay cả một chút ánh mắt dư thừa Vân Lạc Đình cũng không cho hắn. Cậu không quay đầu lại đi ra ngoài.
Sắc trời có chút u ám, áp lực nhưng lại không mưa.
Trong khoảng thời gian này, tiên môn thế gia bị tông môn bao vây tiêu diệt. Có ít tu sĩ liều mạng phản kháng đến chết, làm tông môn phải bỏ ra không ít công phu. Cho nên cũng không thể giữ lại người sống.
Lúc này khó tránh khỏi sẽ làm lớn chuyện. Cho dù là tu sĩ tiên môn hay là bá tánh bình thường. Khi nhìn thấy người khả nghi đều sẽ tìm đến người trong tiên môn.
Trưởng lão, Tiên tôn đều đã rời khỏi tông môn, trốn đi cả ngày không dám ra gặp người.
Người trong thế gia may mắn trốn thoát cũng trốn tránh khắp nơi. Sợ bị người ta nhìn thấy rồi bắt được, từng là thiên chi kiêu tử. Nhưng tình thế trước mắt bức bách chỉ có thể cụp đuôi làm người.
Nhân quả luân hồi, báo ứng phải chịu. Những người đó rơi vào kết cục này đều là tự làm tự chịu.
- --
Trời âm u mất mấy ngày.
Mặc dù trời không mưa, nhưng Vân Lạc Đình cảm thấy bên ngoài vẫn có chút nước. Cậu không muốn đi ra ngoài, hoá thành hình thú
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-xuyen-thanh-meo-ta-nuoi-nang-tieu-hoang-tu/3253349/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.