Trong văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà, một chiếc điện thoại di động được ném trên bàn kêu đinh lên một tiếng, là tiếng thông báo có tin nhắn
Trên ghế sofa da màu đen, người đàn ông im lặng ngồi đó, không có ý định đứng dậy kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.
Cố Nguy chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ phải dành thời gian rảnh rỗi quý báu của mình để suy nghĩ về vấn đề tình cảm.
Tiến độ công việc trong tay không chậm đi, nhưng mấy ngày nay cấp dưới nhìn thấy hắn vẫn rụt rè hơn bao giờ hết, không phải Cố Nguy không để ý, chỉ là không còn tâm sức đâu mà quan tâm, hắn biết tình trạng của mình đang không ổn.
Nếu có một người, khi nhìn thấy hắn sẽ mỉm cười; sẽ chủ động hỏi hắn đã ăn gì chưa; thỉnh thoảng còn nhìn lén hắn; nửa đêm sẽ đi nấu mì cho hắn; chọc hắn cười; cùng đùa giỡn với hắn, vài lần còn biết giận dỗi hắn, nhưng chẳng lâu sau cũng sẽ làm hòa với hắn; nói không tin tưởng hắn nhưng vẫn luôn ỷ lại dựa dẫm vào hắn. Nếu không phải là thích, thì phải gọi đó là gì?
Lần đầu tiên Cố Nguy gặp phải vấn đề khó giải quyết như vậy, không phải là hắn không thể chấp nhận được việc có người không thích mình, mà chỉ là không thể chấp nhận rằng Việt Phỉ lại có thể không có cảm xúc với hắn.
Sao có thể không thích hắn? Có chỗ nào hắn không tốt à? Ngoài mình ra, Việt Phỉ còn muốn chọn những Alpha nào khác? Còn dám nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-xuyen-thanh-beta-gia-thi-bi-can/1603494/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.