Edit: Dii
_______________
Lý Kính và Trần Phong Bảo cùng đứng ở cửa cũng ngây ra như phỗng. Mọi người trong văn phòng lần lượt rời đi, Phí Lan đứng tránh sang một bên. Phương Khả Mông nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp một lúc lâu, dường như anh có nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được. Trước đây anh từng làm gia sư cho Phí Lan, đương nhiên anh hiểu rõ tính cách của hai cha con nhà này.
Đoán chừng chắc còn ầm ĩ thêm mấy trận nữa.
Thấy các thầy cô đã đi rồi, Trần Phong Bảo và Lý Kính bèn tụ lại.
“Anh Lan, tao có nghe lộn không vậy? Ba mày điên hả? Mấy người lớn như bọn họ ai cũng bất thường thế à?” Trần Phong Bảo không hiểu tại sao Phí Thương lại làm thế, cậu ta và Lý Kính còn tưởng do Phí Lan đánh nhau trong trường nên Phí Thương mới ép hắn ra nước ngoài. “Không đến nỗi đó đâu nhỉ, nếu lý do là vì anh Lan đánh Vi Dương thì có hơi…”
Lý Kính chau mày: “Vậy làm sao giờ?”
“Có định nói với Diệp Lệnh Úy không?” Trần Phong Bảo hỏi.
“Ừm, chứ để sau này em ấy mà biết thì không bỏ qua cho tao đâu.” Giọng Phí Lan đượm ý cười.
Trần Phong Bảo ngơ ra, hỏi: “Tao tưởng mày sẽ không nói.”
“Có phải chuyện bí mật gì đâu?”
“…”
Thật ra chuyện này cũng không thể nào giấu được. Bên gò má của Phí Lan không sưng lên nhưng dần tím bầm đi, khóe miệng bị rách, vừa nhìn vào đã biết là bị đánh. Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-xuyen-sach-tat-ca-moi-nguoi-bat-dau-yeu-quy-toi/2993037/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.