Vì Đường Cửu đang há miệng ngẩn ngơ nên Tạ Lâm dễ dàng xâm nhập mà không hề bị cản trở, cuối cùng được toại nguyện liếm răng nanh của người nào đó.
Y đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi.
Mỗi khi Đường Cửu rảnh rỗi hay đụng đầu lưỡi vào răng nanh, Tạ Lâm nhìn mãi đã trở thành chấp niệm.
Hiện giờ đạt được ước muốn, từ đáy lòng Tạ Lâm phát ra một tiếng thở phào thỏa mãn, cánh tay khoác bên hông Đường Cửu siết chặt khiến đối phương nép sát vào ngực mình, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Có lẽ vì kìm nén quá lâu và quá sâu nên khi tình cảm bị chôn giấu trong tim phá lồng thoát ra thì đã không cách nào ngăn cản. Tạ Lâm luôn biết rõ khát vọng của mình đối với người nào đó, nhưng đến giờ khắc này y mới hiểu được lòng tham của mình là vô đáy.
Không đủ.
Làm thế nào cũng không đủ.
Y hôn người kia, làm hết những điều bấy lâu nay mình mơ ước nhưng chẳng những không thấy thỏa mãn mà trái lại càng khao khát hơn. Chỉ tiếp xúc răng môi vẫn chưa đủ, y điên cuồng muốn để lại dấu ấn của mình trên khắp thân thể người kia, chỉ hận không thể nuốt chửng đối phương vào bụng, muốn hắn biến thành một phần của mình mới hả dạ.
Cũng may trong đầu y còn sót lại chút lý trí nên buộc mình dừng lại rồi buông người trong ngực ra.
Mặt Đường Cửu đỏ gần bằng môi, hắn thở dồn dập, hai chân bủn rủn sắp khuỵu xuống thì được Tạ Lâm lanh tay lẹ mắt kéo vào lòng.
Quan hệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-vut-bo-tra-cong/380870/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.