Edit: Mila
Beta: Zen
_______Tu Từ im lặng một hồi lâu, sau đó giọng run run hỏi: "Này là cho em sao?"
Phó Sinh bị cậu chọc cười: "Nếu không thì? Một mình tôi đeo hai chiếc nhẫn sao?"
"Nhưng, nhưng mà..."
Cổ họng Tu Từ như có cái gì đó chặn lại, đau nhức không thôi.
Rõ ràng đây là thứ cậu luôn mong chờ, nhưng đến thời khắc này cậu lại không thấy vui sướng giống những gì cậu đã tưởng tượng.
Cậu xoa đầu ngón tay mình, không dám nhìn vào mắt Phó Sinh, thật lâu sau cũng không biết lí do tại sao.
"Nhưng..."
"Nhưng mà cái gì?" Phó Sinh nâng cằm cậu, giả vờ lạnh nhạt, "Không muốn? Vậy quên đi, trả lại đây..."
"Không được!" Tu Từ cuống cuồng lên, vội vã giấu bàn tay đeo nhẫn ra sau lưng, có chút khổ sở mà nói: "Đồ đã cho đi, không thể lấy lại được..."
"Không phải cho." Phó Sinh vuốt v e cằm Tu Từ, hôn lên khóe môi, "Vốn nó là của em."
Tu Từ hơi run: "..."
Phó Sinh nắm cổ tay cậu, kéo bàn tay đeo nhẫn lên môi, hôn nhẹ lên ngón áp út của cậu: "Nhưng em nghĩ đi, đeo chiếc nhẫn này lên, em sẽ là của anh, thân thể này là của anh, mạng em là của anh, cả cuộc đời này của em cũng vĩnh viễn thuộc về anh..."
"Ngược lại." Tu Từ ôm lấy Phó Sinh, đem mặt vùi vào trong lồ ng ngực của anh, "Anh cũng sẽ là của em."
"Không phải đã luôn là như vậy sao?"
Tu Từ chớp chớp mắt, lúm đồng tiền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ve-nuoc-ban-trai-nho-co-chap-dien-roi/3539614/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.