Cảnh Tùy đứng trên chiến hạm, lạnh lùng nhìn xuống dòng lũ những vũ khí sắt thép trước mặt đang vô tình san bằng nơi đây thành bình địa.
Mặt đất đang sụp đổ, đám người cố gắng chạy thoát.
Bỗng nhiên...!Cảnh Tùy nheo mắt lại, mắt nhìn cố định về phía trước.
Trên đống đổ nát đầy hài cốt từ từ xuất hiện một cậu thiếu niên.
Cậu ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ, nhìn lên bầu trời xa xa.
Dù ở cách đó vài trăm mét Cảnh Tùy cũng có thể nhìn rõ từng biểu cảm của cậu không hề có trở ngại nào.
Thần sắc trong mắt anh ta chợt dao động kịch liệt.
Kỷ Lăng đi lên mặt đất.
Tinh hạm khổng lồ ở trung tâm giống như một pháo đài bằng thép.
Cậu nghĩ chắc hẳn Cảnh Tùy đang ở đó nên ngẩng đầu nhìn lại.
Tuy đã quyết định đi lên, nhưng lửa chiến tranh nổ lên khắp bốn phía và luồng sóng nhiệt bốc lên thổi vào mặt vẫn khiến cậu mơ hồ thấy đau.
Kỷ Lăng lo mình còn chưa kịp nhìn thấy Cảnh Tùy thì đã đi đời nhà ma rồi, dù sao thì đao thương cũng không có mắt...
Nhưng đã muốn giả bộ mạnh mẽ thì thế nào cũng phải đứng lên làm bộ cho xong.
Vẻ mặt Kỷ Lăng lạnh nhạt đón gió mà đứng giữa đống đổ nát toàn xác chết, cảm giác trên dưới người mình đều ngầu hết sức, như cao thủ tuyệt thế.
Không biết Cảnh Tùy đã nhìn thấy cậu chưa.
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ xem có nên làm cho cảm giác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-trung-sinh-dam-vai-ac-deu-yeu-toi/2461820/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.