Bởi vì bị bệnh cho nên tốc độ giải đề của cô giảm xuống rất nhiều, đề bài bình thường chỉ cần dùng 1 tiếng là có thể làm xong, bây giờ thế nhưng lại tốn hơn cả 1 tiếng rưỡi.
Bây giờ lại ngủ mất nửa tiếng nửa, bây giờ cách thời gian kết thúc thi chỉ còn nửa tiếng thôi, mà cô vẫn còn phần tự luận của Sinh học và Hòa học chưa làm làm chữ nào cả.
Bởi vì bị bệnh, nên tốc độ làm bài của cô giảm mạnh, bình thường cô làm hết đề cũng chỉ tốn có 1 tiếng đồng hồ mà bây giờ thế nhưng lại tốn đến cả 1 tiếng rưỡi.
Giờ lại ngủ gục mất nửa tiếng nữa, bây giờ còn nửa tiếng nữa là hết giờ rồi, nhưng cô vẫn còn phần tự luận của Sinh học và Hóa học chưa đụng chữ nào cả.2
Tay cầm bút của cô vô giác siết chặt cây bút hơn, móng tay đâm thẳng vào ngón tay cái tạo thành một dấu hằn hình trăng khuyết, đâm đến khi cảm giác được đau thì cô mới khiến cho bản thân mình thanh tỉnh hơn một chút.
Hà Lộ Từ thấy vậy thì đẩy bàn ra xa một chút tạo thành tiếng động chói tai: "Cô ơi, em gái em bị bệnh rồi."
Giáo viên coi thi thấy Hà Nguyệt Tâm tỉnh rồi thì cũng không có nói thêm gì cả, tầm mắt nhìn vào phần bài làm trắng trơn của cô, lắc lắc đầu, còn nhiều như vậy chưa làm xong, nửa tiếng muốn viết xong cũng là cả một vấn đề.
Thấy có không ít học sinh nhìn về phía này, giáo viên nghiêm khắc nhìn Hà Lộ Từ một cái,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-trung-sinh-bon-nguoi-anh-deu-cung-chieu-toi/1193499/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.