Hà Nguyệt Dao dường như nhìn thấy cứu tinh, cảm thấy uất ức vô cùng, khoang mắt cũng chan chứa đầy nước mắt.
Đang chuẩn bị đánh chữ thì tin nhắn của Hà Tinh Hoài lại tới nữa.
Hà Tinh Hoài chê đánh chữ phiền phức nên phát tin nhắn thoại qua luôn.
Hà Nguyệt Dao mở ra nghe thì giọng nói của Hà Tinh Hoài truyền đến.
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng âm nhạc và tạp âm rất nặng.
Hà Tinh Hoài: Tìm ba mẹ ruột là chuyện tốt mà, em không muốn tìm sao?
Anh là ca sĩ, âm sắc tuyệt vời. Giọng nói có từ tình, âm cuối còn có chút âm hơi (气声). Fans thường hay nói anh là sát thủ giọng nói, cho dù không nghe anh ca hát, thì nói chuyện thôi cũng đã là một loại hưởng thụ rồi.
Mỗi lần thấy fans khen Hà Tinh Hoài thì Hà Nguyệt Dao đều hận không thể khoe khoang tứ xứ rằng đó là anh của mình.
Nhưng giờ phút này cô không có tâm tư thưởng thức, cô nghe thấy câu nói này của Hà Tinh Hoài, bàn tay đang đánh chữ của cô khựng lại.
Anh hai căn bản là không hiểu rõ tình huống của cô!
Hà Thúy Chi tìm ba mẹ ruột cho cô là muốn cô rời khỏi nhà họ Hà.
Dao: [Khóc lớn] [Khóc lớn] [Khóc lớn] Không phải, anh cả nói rồi, tìm được ba mẹ em rồi thì em sẽ phải theo bọn họ về nhà. Nhưng với em mà nói thì họ chỉ là người lạ mà thôi, ai biết được rằng năm xưa có phải là bọn họ đã cố ý vứt bỏ em không.
Dao: Anh hai, các anh mới là người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-trung-sinh-bon-nguoi-anh-deu-cung-chieu-toi/1193451/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.