Cuối cùng Lý Chiếu Nguyệt vẫn không nói cha nàng họ gì tên gì.
Thế là không thương lượng được nên đoàn người đành phải tiếp tục lên đường.
Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn vốn âm thầm đi theo cũng không cần giấu nữa mà thoải mái cưỡi ngựa đi phía trước như đang du sơn ngoạn thủy, Lý Chiếu Nguyệt tức giận đến nỗi chỉ muốn sai người đánh họ một trận.
Hôm nay Lý Chiếu Nguyệt nhiều lần bỏ trốn bất thành không còn màn trời chiếu đất nữa mà vào một quán trọ ven đường.
Đám hộ vệ rưng rưng nước mắt, có giường ngủ rồi!
Vì phòng trống ở quán trọ không còn nhiều nên ngoại trừ Lý Chiếu Nguyệt thì đám hộ vệ đều là hai ba người ở chung một phòng.
Mộc Khinh Ngôn vào quán trọ, trong đầu vô thức tái hiện đêm hoang đường kia làm mặt y đỏ rần.
Y không muốn ở chung với Tiêu Lâm Thành nên khi chia phòng, y đứng cạnh một hộ vệ nói: "Ta ở chung với hắn."
Tiêu Lâm Thành lập tức đen mặt.
Hộ vệ lại hết sức vô tư, còn vỗ vai Mộc Khinh Ngôn vui vẻ nói: "Mộc công tử thật tinh mắt, ngoài ta ra thì bọn hắn đều ngáy ngủ, ban đêm ngáy như lợn vậy, ồn chết được......"
Hắn đang nói thì đột nhiên bị chặn lại, Tiêu Lâm Thành lạnh lùng nói: "Ta cũng đâu có ngáy ngủ."
Mộc Khinh Ngôn: "Vậy các ngươi ở chung đi."
Tiêu Lâm Thành: "......"
Mộc Khinh Ngôn lại sang đứng cạnh một hộ vệ khác, "Ta và hắn......" Chưa nói xong đã bị Tiêu Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-trung-co/3725541/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.