Tiếng sấm rền vang. Quần Thanh giật mình tỉnh dậy giữa cơn mộng.
Cơ thể nàng căng cứng trong chốc lát, rồi nhận ra hôm nay không phải ngày trực, bèn kéo chăn, nằm xuống ngủ tiếp.
Vừa mới nhắm mắt, một người ướt sũng đã xông vào, kéo nàng dậy. Là Lãm Nguyệt, khuôn mặt đầy lo lắng:
“Còn ngủ được sao? Mưa lớn thế này, hoa trong vườn đều bị dập hết rồi!”
Lãm Nguyệt và Trịnh Tri Ý đều rất quý vườn hoa ấy. Quần Thanh vội gạt chăn, ngồi dậy:
“Không sao đâu. Chặt vài cây tre dựng giàn, rồi phủ lên tấm lụa mỏng, quét thêm lớp dầu đồng lên, che lại là được.”
Ngoài kia, mưa lớn hơn tưởng tượng.
Gió cuốn mưa trút xuống, năm người cùng nhau giũ tấm lụa giao sa, nhưng vừa mở ra, nó đã bị gió xé rách, bay cuộn sang một bên. Trong tiếng kêu hoảng hốt của đám cung nữ, giàn tre vừa dựng cũng bị quật ngã. Những khóm hoa được chăm sóc kỹ lưỡng đều bị bật cả gốc.
Giữa mưa gió, Lãm Nguyệt gần như không mở nổi mắt:
“Mau lên, đỡ nó dậy! Ta vào trong lấy kim chỉ vá lại!”
Nói rồi nàng lao đi giữa cơn mưa.
Quần Thanh y phục, tóc tai đều ướt đẫm. Những giọt mưa lạnh buốt táp vào mặt rát buốt. Nàng thấy mấy cung nữ mặt mày tím tái vì rét, luống cuống đến mất hồn. Nhược Thiền thậm chí còn không kịp mang giày, các ngón chân co rúm lại vì lạnh.
Quần Thanh bèn gọi họ vào dưới mái hiên:
“Đợi mưa nhỏ lại rồi làm tiếp.”
Nàng mang mấy chiếc áo choàng khô đến, ném cho từng người:
“Lần sau nhớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-trong-sinh-ta-ket-hon-voi-ke-thu/4639750/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.