Khi Yến vương bước vào chỗ ngồi, hơi loạng choạng. Tiêu Vân Như đưa tay đỡ, hắn tránh đi, từ từ ngồi xuống: “Không sao, quỳ lâu quá, chân hơi tê thôi.”
“Thánh thượng nói sao?” Tiêu Vân Như tự nhiên rút tay về, hai người đều ngồi thẳng tắp, giữa họ còn chừa ra một khoảng trống đủ cho một người.
Lý Hoán im lặng một lúc mới nói: “Thánh thượng có việc đột xuất, chưa kịp nghe ta giải thích, lần này lại quỳ vô ích rồi.” Dự tiệc, hắn đổi mặt nạ đồng xanh sang nửa chiếc mặt nạ mạ vàng, để lộ đôi môi mím chặt.
Tờ giấy Lục Hoa Đình nhét cho hắn, cuối cùng không dùng đến, chữ viết đã bị mồ hôi làm nhòe, hắn tiện tay vò lại thành cục.
“Ta nghĩ rồi, chẳng phải là Thanh Hải thôi sao, đi thì đi, có gì mà to tát. Năm xưa ta ra khỏi Hoài Viễn được thì bây giờ cũng ra khỏi Thanh Hải được.” Lý Hoán nói: “Chỉ là liên lụy đến vương phi, xin lỗi nàng.”
“Điện hạ đừng nói vậy. Là phu thê đồng lòng, sao lại nói đến liên lụy hay không? Việc chưa có kết cục, vẫn mong điện hạ đừng vội bỏ cuộc.” Tiêu Vân Như tuy thất vọng, nhưng vẫn điềm đạm dịu dàng: “Quả dưa và rượu thuốc điện hạ muốn tặng cho công chúa Bảo An, thiếp đã thay điện hạ gửi đi rồi.”
Lý Hoán ngượng ngùng: “Chuyện đó không liên quan đến nàng, sau này không cần lo mấy việc đó.”
Tiêu Vân Như thêm hương vào quả cầu thơm, thần sắc vẫn bình thản dịu dàng: “Đều là bổn phận của thiếp cả.”
Trong điện ngột ngạt như cái lồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-trong-sinh-ta-ket-hon-voi-ke-thu/4639697/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.