Giản Tinh Tuế từ trên tầng xuống. Vốn dĩ cho rằng có thể an ổn mà rời đi, ai ngờ vừa xuống tầng, một người đàn ông với dung mạo đoan chính, diện tây trang, có sắc mặt không tốt đang đi tới. Đây là anh cả Giản Cố của cậu, kiếp trước cũng là người bảo bọc An Nhiễm nhiều lần. 
Quả nhiên, Giản Tinh Tuế còn chưa mở miệng, nam nhân đến đứng trước mặt cậu: "Cha đã cùng cậu nói qua?" 
Giản Tinh Tuế gật đầu: "Vâng." 
"Vậy cậu thì sao?" Giản Cố từ trên cao nhìn xuống cậu, ngữ điệu dày đặc khinh thường: "Lấy của ông ấy bao nhiêu tiền?" 
"..." 
Giản Tinh Tuế có chút cạn lời: "Không lấy gì hết." 
Giản Cố có chút chán ghét nhướng mày: "Cậu còn ngại không đủ?" 
Giản Tinh Tuế nghe lời này của hắn làm cho câm nín, chủ yếu là không biết nên phản ứng như nào. Mà dáng vẻ này của cậu trong mắt Giản Cố lại giống như đang bị nói trúng tim đen. 
Giản Cố cười lạnh một tiếng: "Giản Tinh Tuế, anh đây thật đúng là không nhìn lầm cậu. Trong đầu cậu thật sự không có chút tình cảm nào mà chỉ có tiền tài cùng quỷ kế hay sao?" 
Giản Tinh Tuế không hiểu sao bị giáo huấn một hồi. 
Giản Cố còn tưởng rằng bị chính hắn nói trúng rồi, lạnh giọng nói: "Nói đi, dù ít dù nhiều thì cậu muốn bao nhiêu?" 
"..." 
Một tia khổ sở cuối cùng trong lòng Giản Tinh Tuế cũng tiêu tán. Dù sao cũng chuẩn bị đi rồi, về sau những người này đều không liên quan tới nữa, tội gì cần phải chịu mấy cái uất ức này. Cậu 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-trong-sinh-phao-hoi-thieu-gia-gia-so-ngay-nguoi/284858/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.