Khi Diệp Dạng thức dậy, mặt trời đã lên cao.
Lưng cậu tựa vào ngực Hạ Đông, cánh tay anh còn ôm eo Diệp Dạng, phía sau đau nhức khó chịu.
Diệp Dạng chợt nhớ Hạ Đông vẫn chưa ra ngoài, nói hoa mỹ rằng để giữ ấm.
Nhớ đến chuyện tối qua vẫn làm cậu đỏ mặt, đang muốn xoay người thì giọng nói khàn khàn của Hạ Đông vang lên.
"Em đi đâu?"
"Tay em tê rồi, muốn xoay người ạ..."
"Anh giúp em..."
"Nhấc chân lên."
Hạ Đông dùng sức đỡ lưng Diệp Dạng, nâng cậu ngồi lên người anh, rồi xoay cậu lại 180° để cậu đối mặt với mình.
Diệp Dạng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
"... Anh Đông à, có thể ra ngoài chưa?"
"Không thể."
Hạ Đông xấu xa di chuyển cơ thể.
"Không phát hiện anh tỉnh rồi sao?"
Diệp Dạng mềm nhũn cả người, nằm gục lên người Hạ Đông.
"Tối nay em phải ra ngoài nữa mà..."
Hạ Đông cắn lên tai Diệp Dạng.
"Đừng lo, không hôn cổ em."
"Em không nói cái này..."
Nếu tiếp tục, có lẽ đến tối Diệp Dạng đi không nổi mất.
Hạ Đông cười khẽ, như thể biết Diệp Dạng đang nghĩ gì.
"Buổi tối anh đưa em đi lại đưa em về, em không cần dùng chân đâu."
"..."
Giọng nói Diệp Dạng mang theo tiếng nức nở.
"Anh đừng mà..."
"Hôm qua hình như không phải gọi như vậy..."
"Anh ơi... Tha em đi..."
Diệp Dạng nghe theo nhưng Hạ Đông không có ý buông tha cậu, ngược lại cậu còn bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-tron-nha-roi-di-toi-thanh-ke-lua-dao/3542713/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.