Khoảnh khắc bước chân vào cung điện Tường Vi, Yali rùng mình.
Trước khi phản bội chạy trốn khỏi Thánh Đình, y cũng đã từng thấy nhiều cung điện phồn hoa.
Thánh Đường của giáo hoàng đầy thiên sứ và thánh giá, tỏa sáng rực rỡ, y phủ phục giữa các giáo sĩ mặc thánh bào, cảm thấy mình như con kiến hôi bị quan sát trên kính. Mà khi y sinh ra đã yêu sâu đậm Blaise, lúc y đang trợ giúp quân viễn chinh, đã từng được lão quốc vương Blaise tiếp kiến, cung điện Blaise nguy nga tráng lệ, các quý tộc mặc những bộ váy cầu kỳ với ren cổ, người đến người đi, ai cũng nói “Thượng Đế trên cao”, khi y ở đó, nhìn quanh chỉ cảm thấy thương hại.
Quý tộc, vua gì chứ? Chỉ là bầy cừu bị thói trăng hoa và đạo đức giả nuôi dưỡng.
Nhưng cung điện Legrand thì hoàn toàn khác.
Đường nét của nó thon dài sắc bén, như đao cũng như kiếm. Nó như một kỵ sĩ ăn mặc sang trọng, vừa cao quý vừa cô độc. Cung điện Tường Vi rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cảm nhận được luôn có một cơn gió buồn thổi qua các hành lang và mái vòm của nó, song, nó cũng rất lạnh, lạnh đến mức dường như người sống ở đây không phải là người cao quý nhất ở Legrand, mà là người gác đêm cô độc.
Nơi này cổ kính như vậy, uy nghiêm và chết chóc đóng lên tất cả chạm nổi tráng lệ.
“Không hổ là trái tim của ác long…”
Yali nghe được lão hội trưởng bên cạnh thở dài nói.
“Trái tim
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-tro-thanh-bao-quan/2933425/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.