Giản Nại vẫn chưa biết rằng Lục Trạch Phong đã nghe được.
Cậu đang suy nghĩ hôm nay nên hát bài nào, trước đó cậu hay hát mấy bài thiếu nhi như Ngôi sao nhỏ này nọ, cũng là vì những bài hát này đơn giản dễ hát, nhưng hôm nay đang gọi điện thoại cùng với người mình thích, chẳng hiểu sao cậu bỗng nhiên lại muốn hát tình ca, chắc là vì do đang yêu quá.
Nghĩ ngợi một hồi, Giản Nại chọn một bài hát, cậu nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Hôm nay mình muốn hát một bài có tên là Được không?, là một bản tình ca, hy vọng mọi người có thể gặp được nửa kia của mình."
Khán giả phòng livestream rất kinh ngạc.
Bởi vì trước đây Giản Nại chưa từng hát tình ca bao giờ.
Mấy ngày nay không có mua được nhạc cụ, nên Giản Nại chỉ có thể hát chay, nhưng giọng cậu trong lành mềm mại, lúc hát có thể khiến tinh thần của mọi người đắm chìm vào đó, giọng hát của cậu nhẹ nhàng cất lên:
"Em cố ý không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh"
"Lặng lẽ thưởng thức"
"Khẽ nhìn anh trưởng thành"
So với những lần trước, giọng hát lần này của cậu mang theo nhu tình và hạnh phúc, giống như trong lòng đang nghĩ đến ai đó trong khi hát, tiếng hát chứa đầy tình cảm, như lông chim nhẹ nhàng chạm vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng người nghe.
"Đưa em về nhà, những tin nhắn của chúng ta"
"Có gió thổi qua mặt anh, em có lời muốn nói"
Lời bài hát rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-trap-nguyen-soai-trong-game-toi-bo-tron/3374972/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.