Đồng ý”
Ylang không biết nên hình dung cảm nhận của mình như thế nào.
Hắn… Hắn hiểu lầm rồi!
Hắn hẳn đã nghĩ lầm đây là thư tình mình viết cho hắn…
Trời ạ!
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
Nàng lắc cái đuôi, chặn con mắt, rúm lông lại. Một lát sau, nàng cẩn thận thò ra con mắt từ dưới cái đuôi, trộm liếc mắt hai chữ “đồng ý”.
Quá thẹn.
Hắn chẳng lẽ không cảm thấy phong thư này có vấn đề gì à! Hắn cho rằng đây là thư tình ư? Hắn còn viết chữ, cho rằng đây là niềm vui bất ngờ?!
Thật là một tên tự đại điên cuồng!
Tâm trạng của nàng khi mắng hắn tự đại điên cuồng lúc này khác hẳn lúc mắng hắn sớm hôm qua.
Ylang nhíu mắt, cảm giác thẹn thùng đang lớn dần lên.
“Không không không, đây chỉ là một hiểu lầm!”
Nàng vùi nốt hai mắt vào trong chăn, cuộn thân thể, chui hẳn vào, chỉ để lại phần đuôi móc lấy tấm da dê đáng thẹn kia.
Nàng cứ để vậy rồi ngủ.
Lần này nàng bị nhìn chằm chằm tỉnh.
Nàng mở mắt, chạm thẳng vào một đôi mắt màu bạc.
Tuy màu mắt không đúng, nhưng nàng vẫn nhận ra hắn.
Hắn đứng thẳng bên ghế nằm, hai tay ôm trước ngực, nhìn nàng từ trên cao xuống.
“Đang mơ mộng đẹp gì đấy?” Hắn ngạo mạn nâng cằm, “Nụ cười ngây ngô của cô đánh thức ta.”
Ylang tranh thủ thời gian đè bằng khóe môi.
Nàng cũng không nhớ rõ vừa nãy đang mơ gì, nhưng chắc chắn không phải ác mộng.
Đột nhiên cứ mặt đối mặt như vậy với hắn, nàng hơi không biết nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-trao-doi-than-the-cung-than-bong-toi/904087/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.