Chương trước
Chương sau
Sau Khi Tôi Chết

Chương 3

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)

*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Tôi cũng không nhớ lúc đó mình trả lời như thế nào, chỉ nhớ, bà buông thõng tay tôi rồi chìm mình vào sâu trong giấc ngủ của bà....và bỏ lại tôi.

Tôi làm đúng như mong muốn của bà, kí vào giấy hiến tặng của bệnh viện, lại chỉ xác nhận đúng vào hiến duy nhất trái tim, hiến cho Tôn phu nhân.

Thứ khắc sâu vào trong trí nhớ của tôi là khoảnh khắc tôi đứng cạnh băng ca đã lạnh tanh của bà, mà lại đối diện phòng bệnh của Tôn phu nhân, trùng hợp thay, lại đúng lúc bác sĩ đi đến và thông báo đã có người hiến tim cho Tôn phu nhân.

Tôi nhìn gia đình 3 người vui mừng ôm lấy nhau, người chồng ôm người vợ của mình vào lòng. Đứa con trai nhỏ đứng bên cạnh ôm eo mẹ mình mà cười. Cả nhà 3 người nở một nụ cười hạnh phúc biết bao nhiêu, còn tôi chỉ đứng trơ trội lạnh lẽo bên cạnh cái xác của bà.

Tôi nhìn đôi tay bà đang buông thõng, với lên nắm lấy, nhưng hơi ấm tôi đang ảo tưởng dường như không một chút cảm nhận được. Chỉ thấy sự lạnh lẽo dâng buốt lên từng hồi.

Ánh mắt tôi chạm đến cậu bé bên cạnh, lúc này tôi chợt nhận ra, tôi và cậu bé đó vốn không cùng một thế giới. Thế giới của tôi quá đỗi tàn khốc, nó bắt tôi phải trưởng thành, nhưng thế giới của cậu ấy quá đỗi may mắn, sự may mắn luôn tìm đến cậu ấy. Nhưng đáng tiếc lại bỏ quên tôi....



Tôi đang đứng trước mặt Tôn Tấn Tài, chồng của người vừa được người thân duy nhất của tôi hiến cho trái tim. Trái với Tôn phu nhân, Tôn Tấn Tài tính tình khá không tốt, ông ta hay tính toán chi li và tôi thường nghe ông ta bảo Tôn Thiên Nam rằng đừng chơi chung với tôi. Cẩn thân lại lây bệnh nghèo nàn tôi chỉ nở một nụ cười cay đắng, có lẻ, bà tôi đã đặt lòng tin sai chỗ mất rồi.

- Ta biết bà cậu đã hiến tim cho vợ ta, nhưng không vì thế mà ta phải làm gì quá đỗi hậu hĩnh cho cậu, cậu hiểu không?

Tôi chỉ cúi đầu trả lời lại

- Vâng, cháu hiểu ạ

Ông ta gật gù như cảm thấy cậu bé trước mắt tay cũng tạm ổn, không quá đỗi tham lam mà được voi đòi tiên

- Vợ ta và con trai ta chưa biết quả tim đó là của bà ngoại cậu. Cậu biết đó, vợ ta đã thích cậu nhiều biết bao? Ta không nghĩ bản thân mình muốn vợ ta sẽ sống đau khổ dằn vặt với trái tim của người mà em ấy rất yêu quý. Ta có một căn nhà ở ngoại ô, sẽ chăm lo và nuôi cậu đến khi cậu đủ 18, với điều kiện là không xuất hiện trước mặt vợ con ta một lần nào nữa.

Tôi đã nắm chặt tay lại, không biết lúc đó nghĩ gì, tôi đã gật đầu. Khoảng thời gian sống tiếp tục 6 năm mệt mỏi đó, tôi cuối cùng cũng được bước chân ra khỏi căn 'biệt thự' ngoại ô đó. Khoảnh khắc tôi hít thơ không khí trong lành của trời, lòng tôi có chút nhẹ đi, tôi đã mong, phần đời còn lại của mình có thể yên bình một chút. Tốt nhất là đừng có sóng gió quá...nhưng thật là đáng tiếc nhỉ..? 'tôi đã mong'

Với một người không danh phận, tôi không thể xin làm những chỗ có việc nhẹ lương cao hay những việc làm như công viên nhân chức gì đó. Thậm chí đến phục vụ cũng có thể khó xin hoặc có xin được thì chắc cũng sẽ bị chèn ép về vấn đề tiên lương hay bị cắt xén mất.

_Còn_
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.