Lịch Nhi đưa mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ, không hiểu hắn đang nói cái gì nhưng cô ghét hắn là thật, thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt hắn. Cô đã quen với khuôn mặt lạnh lùng đầy phán xét của hắn nên bây giờ hắn trở nên dịu dàng quan tâm, nói mấy lời sởn tai gai ốc đó nhìn chỗ nào cũng giả tạo.
Cô từng yêu một người mà chẳng màng đến tương lai, chẳng màng xác thân dần mòn và cũ kĩ, hắn nghĩ chỉ mấy lời rót mật cho hoa cô sẽ động lòng sao? Thật nực cười.
Lịch Nhi dừng lại một chút trên khuôn mặt của hắn rồi lạnh lùng nói một câu.
- Nếu có ngày đó…thì thật tốt, khuôn mặt của anh là thứ mà tôi không muốn nhìn thấy nhất trên đời. 1
Lịch Nhi quay mặt ra cửa sổ nhìn hàng cây trên làn đường dành cho người đi bộ, đôi khi cứ như một cái cây cũng tốt, một chiếc lá đâm chồi chẳng may không xanh tốt, sẽ bị cắt bỏ đi đợi lá mới giúp cây phủ màu xanh, chiếc lá xấu xí kia sẽ không bao giờ chạm đến nhành cây ấy nữa, cũng không còn vương vấn nữa.
Mạc Thiên Nhật Dạ cười khổ, cô hận hắn như vậy hắn phải mất bao lâu mới có thể bù đắp cho cô đây? Nếu một ngày trái tim của hắn đổi chủ, cô sẽ tiếc thương hắn hay sẽ vui mừng vì ai đó có thể tiếp tục nở nụ cười ấm áp với cô?
Đoạn đường bình thường chỉ cần đi trong 15 phút, hôm nay tưởng chừng như xa đến 15km, xe đỗ trước cổng Tôn gia, Lịch Nhi nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-tinh-giac-ta-la-gi-cua-nhau/938854/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.