Mạc Thiên Nhật Dạ ra vào không biết mệt, cả căn phòng tràn ngập âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt, đến khi cơn hoả dục kia tuôn trào hết rồi hắn lật người Lịch Nhi lại úp lên người của hắn, hai tay ôm chặt tấm lưng nõn nà của cô để cô không rời đi.
Nắng đầu buổi chiều tháng sáu không quá gay gắt, còn có một chút âm u, không ai biết trước được tia nắng ấm áp này có kéo dài đến khi mặt trời lặn về hướng tây hay sẽ có cơn mưa bất chợt nào kéo tới hay không.
Lịch Nhi nghe tiếng lòng mình cũng đượm buồn như sắc trời ngoài kia, mông lung vô định, rõ ràng đã định sẵn đường đi nước bước nhưng thực tế vẫn có một chút lệch hướng so với ban đầu.
Sau khi quyết định rời đi cô đã tự dặn lòng phải quên Mạc Thiên Nhật Dạ, sẽ sống một cuộc sống mới có ý nghĩa hơn nhưng bây giờ cô lại bắt đầu dây dưa không đầu không cuối với hắn, nhàm chán như vậy có ai mong chứ.
Lịch Nhi chống tay xuống giường muốn rời đi nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ rất quyến luyến cảm giác này nên giữ chặt cô ở lại. Lúc trước xong việc hắn sẽ rời đi ngay lập tức, mặc kệ cô đau đớn hay tổn thương ra sao, giờ mới cảm nhận được thì ra cảm giác ở thật gần người con gái mình thích lại dễ chịu đến như vậy.
Hắn vén nhẹ sợi tóc rơi trước trán của Lịch Nhi nhẹ nhàng nói.
- Ở lại thêm một chút nữa được không, anh muốn ngắm em thêm chút nữa.
Lịch Nhi ngẩng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-tinh-giac-ta-la-gi-cua-nhau/938834/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.