Tôn Bách Điền ngồi bên bàn ăn lấy khăn lau mấy con cờ mòn cũ hỏi Mạc Thiên Nhật Dạ.
- Cậu định kiên trì đến bao giờ?
Tay cầm dao của Mạc Thiên Nhật Dạ dừng lại, hắn tắt bếp đi đến bên cạnh bàn ăn móc trong tạp dề tờ giấy màu hồng còn mới tinh đặt lên bàn nhẹ giọng.
- Con chỉ sợ ba không cho con ở gần cô ấy, còn ba hỏi con về kiên trì thì con có thể tự tin trả lời là cả đời.
Tôn Bách Điền ngó qua tờ giấy còn thơm mùi mực in, bốn chữ "Mạc Tôn Nhật Dạ" được in thẳng tắp, ông ngước lên nhìn hắn cau mày.
- Giấy khai sinh mà cậu cũng dám đổi tên, cậu không sợ mẹ của cậu đánh gãy chân cậu sao?
Mạc Thiên Nhật Dạ nhẹ cười gấp tờ giấy lại đút dưới hộp cờ của Tôn lão gia.
- Đây là con hứa với cô ấy, con đã nói nếu cô ấy không theo họ Mạc thì con sẽ theo họ Tôn, ba có thể gọi con là Tôn Nhật Dạ hay thằng mất não gì cũng được, là con nợ con gái của ba, nợ nhà họ Tôn nên có bảo con làm giúp việc suốt đời ở đây con cũng tự nguyện.
Suốt thời gian qua cô và hắn có vài cái nắm tay, vài cuộc trò chuyện như những người bình thường, hắn có thể nhìn thấy cô không còn bài xích hắn nữa, đó là một bước tiến tích cực. Nó tốt hơn rất nhiều lần so với trước đây, khi mà hắn nghĩ hắn thật sự mất cô rồi.
Tôn Bách Điền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-tinh-giac-ta-la-gi-cua-nhau/3217368/chuong-121.html