Đoạn đường càng lên cao càng hẹp và dốc, Mạc Thiên Nhật Dạ cứ chạy mãi chạy mãi không thấy bóng dáng của một ai, điện thoại đã hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng, mọi thứ đều chống lại hắn, kể cả ông trời.
Mây đen xám xịt lại kéo đến, tiếng sấm rền vang vọng cả bầu trời, đây là dốc núi nên mỗi lần sấm chớp xuất hiện cứ như dội thẳng vào người. Cổ họng Mạc Thiên Nhật Dạ khô khốc, trái ngược với sự ẩm ướt sắp sửa bắt đầu ngoài kia.
Hô hấp Mạc Thiên Nhật Dạ không đều, chỗ bưng mủ của vết thương dường như đã vỡ ra khiến ngực hắn đau rát. Hắn cố căng mắt cho mi đừng cụp xuống, con đường này, con đường này nhất định phải đưa hắn đến nơi có Lịch Nhi.
*******
Lịch Nhi bị bọn bắt cóc đưa đi thật xa, quốc lộ biến mất chỉ còn vách núi và rừng, cô cắn chặt môi nhìn chiếc xe ngày một lên cao, đường hẹp và dốc, rồi không còn nhựa đường nữa.
- Mẹ kiếp, sao chưa tới nơi đã phải dừng rồi, vậy mà lão già đó nói đường rất dễ đi.
Tên đầu trọc ngồi ở ghế lái cáu gắt nhìn đoạn đường đất trước mặt, không biết từ đoạn đường này đến chỗ Thẩm Nghiệp Thành nói là bao xa?
Tên tóc đỏ ngồi ở ghế phụ càm ràm.
- Không cần đi xa đâu, vui vẻ một chút rồi đẩy nó cùng xe xuống đây là được rồi, lão ta cũng không tới tận nơi kiểm tra, có khi mất vài năm người ta cũng không biết là có xác người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-tinh-giac-ta-la-gi-cua-nhau/3217351/chuong-104.html