Hạ Cảnh Lan không ngờ cô lại dám nói ra những lời này trước mặt bà, lần này trở lại Tôn Lịch Nhi như biến thành con người khác vậy.
Thẩm Quyên Ly nãy giờ vẫn yên lặng ngồi xem, cứ cãi nhau đi, xong rồi thì tống Tôn Lịch Nhi khỏi đây để cô không thấy chướng mắt nữa.
- Cô muốn rời khỏi đây sao, Tôn Lịch Nhi, ba của cô vẫn còn ngồi trong tù đó, cô ở ngoài này muốn chạy theo trai bỏ ông ta chết ở trong đó sao, đúng là đứa con có hiếu ha. Mà nếu cô muốn đi cũng được nhưng số nợ Mạc gia tôi giúp Tôn Thị trả cô phải thanh toán cả gốc lẫn lời đó có biết chưa.
Hạ Cảnh Lan biết cô còn vướng bận nên sẽ không thể rời đi, nếu bà làm căng lên thì cô chỉ có thể ngoan ngoãn vẫy đuôi như cún, bà như vậy đã là nhân từ lắm rồi.
Lịch Nhi biết bà ta đang uy hiếp mình nhưng bà ta cũng không dễ dàng gì giúp cô.
- Mạc phu nhân, Tôn gia của chúng tôi nợ Mạc gia một ân tình nhưng ân tình đó chưa trọn, bởi vốn dĩ bà không muốn cứu ba của tôi. Nếu ngay từ đầu bà chỉ có ý định kéo tôi về đây để trị bệnh cho con trai bà thì bà đừng cho chúng tôi hy vọng. Nếu bà chỉ muốn giúp nửa vời thì xin lỗi tôi cũng sẽ đáp lại với con trai bà y như vậy.
Cô được ba dạy ai có ơn với mình thì mình trả lại gấp đôi cho người ta nhưng ba cô cũng có dạy cô rằng nếu họ chỉ giúp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-tinh-giac-ta-la-gi-cua-nhau/241312/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.