Edit+beta: Mẫn Mẫn.
Văn Từ do dự một lúc, sau đó mới nhận điện thoại.
"A Từ, mẹ và ba con định dẫn A Thanh đi nước ngoài chơi mấy hôm, con trở lại...".
Văn Từ lập tức ngắt lời: "Con không đi đâu, mọi người chơi vui vẻ."
"Thằng bé này, sao lại vội từ chối như thế, người một nhà chúng ta đi du lịch, đương nhiên con cũng phải tới rồi."
"Con phải đi làm, lần sau đi."
"Đi làm? Con tìm công việc rồi à?".
Văn Từ ậm ừ cho qua chuyện, không nói nhiều lời.
Mẹ Văn dịu dàng nói: "Lúc này công ty ba con thiếu nhân viên, con trở về tiếp tục giúp đỡ ba đi. Ba cũng có lòng muốn giao công ty lại cho con, khoảng thời gian này con có thể nhân cơ hội luyện tập, đến lúc tiếp nhận công ty rồi đỡ phải bận rộn sứt đầu mẻ trán."
Văn Từ ngẩn ra, theo bản năng hỏi: "Văn Thanh thì sao?".
Trong tình tiết ban đầu của tiểu thuyết, mẹ Văn hoàn toàn không có ý định giao công ty lại cho Văn Từ, hơn nữa thái độ của bà đối với cậu cũng thay đổi rất nhiều, bà cho rằng cậu mơ ước chiếm đoạt thứ không thuộc về mình.
"Ngay từ đầu công ty đã quyết định người thừa kế là con rồi mà. còn A Thanh... mẹ với ba con đã thương lượng xong xuôi cả rồi, nếu A Thanh muốn mở công ty thì ba mẹ sẽ giúp thằng bé." Mẹ Văn đáp.
Mẹ Văn vừa nói xong, đầu dây bên kia điện thoại bỗng vang lên một giọng nói, "Mẹ, anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-thieu-gia-that-tro-ve-thieu-gia-gia-bo-chay-suot-dem/3390113/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.