Chuyển ngữ: Naomi.
Sáng sớm hôm sau, phía chân trời hửng sáng tựa bụng cá, như một viên ngọc ôn nhuận, dần dần lan tỏa.
Ánh bình minh mờ ảo lọt qua cửa sổ rọi vào phòng, người trên giường mơ màng ngáp một cái, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trước tiên nàng đưa tay mò mẫm trong chăn gấm, cố tìm một tư thế thoải mái hơn để ngủ thêm một lát.
Thế nhưng, ngoài cửa sổ vẳng lại mấy tiếng chim hót líu lo, Dung Kim Dao giật mình tỉnh giấc, mới nhớ ra hôm nay phải đến Bạch Vũ doanh tìm Sở Ý.
Cuộc sống phải dậy sớm thế này khiến nàng thoáng chốc như quay về những ngày còn học ở Lăng Vân Đường.
Mỗi ngày giờ Mão đã phải dậy rửa mặt, rồi sau đó là đọc sách buổi sáng, học sách luận, thi võ, khảo hạch... Khi ấy, nàng chỉ muốn làm đứa trẻ ngoan ngoãn vô hại, yếu đuối dễ bệnh để được phụ hoàng thương yêu, cho nên các kỳ thi võ nàng gần như đều giả bệnh trốn tránh, lâu dần nàng cũng trở thành "công chúa nho nhã yếu ớt" kém nổi bật nhất trong mắt bạn học.
May thay, Lăng Vân Đường không có yêu cầu bắt buộc đối với nữ tử thi võ.
Dung Kim Dao khó nhọc chống người ngồi dậy, mái tóc hơi buông xõa, vừa mới ngồi dậy Liên Quỳ đã bưng nước ấm vào hầu hạ nàng rửa mặt.
Nàng lơ đễnh hỏi: "Liên Quỳ, ngươi có thấy Sở Ý đâu không?"
Liên Quỳ vắt khăn, nói: "Tiểu tướng quân và Thanh Vân đã cưỡi ngựa đi từ sớm rồi ạ, hướng đi có lẽ là Bạch Vũ doanh."
Thần sắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-thanh-hon-voi-doi-thu-mot-mat-mot-con/4804211/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.