Xuống núi rồi thì đi tìm con hồ ly kia ư?
Ta không tìm, bởi vì ta cảm thấy có vài thứ đã đánh mất rồi thì sẽ không tìm lại được.
Giống như sư tôn và ta.
Cố Lăng Tu đã bước vào Hóa Thần cảnh, phá vỡ hư không, sống với trời đất, mà ta cùng lắm chỉ là đám mây lướt ngang hay khách qua đường mà thôi.
Khi xuống núi, Dung Tầm tiễn ta, y cho ta rất nhiều đan dược, có cầm máu, an thần, củng cố tu vi, xem ra mấy năm nay ta đúng thật đã kết được một người bạn tốt.
Ta nói: “Túi lớn túi nhỏ nhiều quá, ta không có linh lực, ngươi cho ta cũng vô dụng thôi à.”
Dung Tầm nói: “Cầm đi đổi linh thạch cũng được mà, Lăng Tu chân nhân vậy mà cũng không đến nhìn ngươi một cái, tốt xấu gì cũng tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, làm người lại không có lương tâm.”
Ta khom lưng với y: “Cảm ơn nhiều vì đã giúp đỡ ta trong khoảng thời gian qua, ta đi nhé.”
Kể từ giờ, cuộc đời ta sẽ không còn người nào mang tên Cố Lăng Tu nữa.
Ta ngửa đầu nhìn trời, nuốt nước mắt vào trong.
Bước chân đi xuống núi, không hề quay đầu lại.
Nhờ có phù chú sư tôn cho mà ta mới bình an tới được thành Liễu Châu, dọc đường tuy không đụng phải yêu ma quỷ quái gì nhưng trùng rắn chuột kiến vẫn gặp không ít.
Thành Liễu Châu thật ra không hề thua kém Tử Vân phái, ta thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-su-ton-khong-can-ta/2970554/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.