Khi Ô Bách Chu đi, Bạch Đường Sinh không đưa hắn ra sân bay vì đêm đó phải quay một cảnh.
Bạch Đường Sinh ngồi trước giường bệnh của Đào Nghệ, vẻ mặt lặng đi, nước mắt không kiềm được mà chảy dài trên khóe mắt.
Y nắm tay Đào Nghệ, người con gái trên giường bệnh này là người quan trọng nhất trong sinh mệnh y. Bọn họ rõ ràng vẫn chưa từng thật sự ở bên nhau một ngày nào, lại thân mật hơn nhiều cặp tình nhân.
Bọn họ rõ ràng không có gì giấu nhau, từng ôm vô số lần, nhưng lại chưa một lần mười ngón tay đan chặt.
Bây giờ người con gái bầu bạn lớn lên cùng y, cho y toàn bộ dịu dàng sắp phải rời đi rồi.
Cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, y không thể nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười, nghiêm túc làm việc hay kiên nhẫn an ủi của cô ấy nữa. Mọi thứ của cô ấy sẽ biến mất một khi hơi thở kia dừng lại.
Để lại duy nhất trong lòng y dấu vết chẳng thể xóa nhòa.
Ô Bách Chu xem cảnh này một nửa đã rời đi. Khi đi cũng không nói cho ai biết, chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng Bạch Đường Sinh rồi yên lặng đi mất.
Thời gian một tháng nói dài cũng không dài cũng không ngắn.
Ô Bách Chu và Bạch Đường Sinh gần như không có thời gian cùng nhau nói chuyện thân mật. Mỗi khi Bạch Đường Sinh rảnh rỗi nghỉ ngơi Ô Bách Chu thường còn ở phim trường đóng phim.
Từ khi mặt trời mọc đến lúc trăng lên cao, ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-song-lai-bi-ep-tuong-tac-tot-gioi-giai-tri/1957705/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.