Thật sự không nhớ nổi giấc mộng đã khiến hắn khóc, Mộ Tương chỉ nhớ mình kề sát một hơi thở ấm áp, rất an ủi thỏa mãn…
Nhưng thực ra Mộ Tương nhớ rất rõ giấc mơ cuối cùng lúc sắp tỉnh lại. Hắn mơ thấy sau khi mình giả chết thoái vị, Sư Hòa tới tìm hắn và nói: “Bổn tọa chỉ là đến xem ngươi sống chật vật ra sao”. Sau đó hắn bùng nổ cơn giận đại phát thần uy giam cầm Sư Hòa trong tiểu viện của mình, trói Sư Hòa lại bằng chiếc xích dày cộp mà chủ nhân trước của căn nhà để trong phòng củi, sau đó nữa thì cưỡng ép y triền miên với mình.
Thấy Mộ Tương đang ngẩn người, Sư Hòa tựa hồ tưởng hắn đang suy nghĩ về giấc mơ rơi lệ kia, bèn mở miệng: “Nhớ không ra thì đừng nghĩ nữa, đừng vây khốn chính mình.”
Mộ Tương thật ra đang cân nhắc tính khả thi của việc giam cầm: “…”
Hắn ho khan một tiếng, chân thành nói: “Quốc sư đại nhân vẫn nên đi ở quán trọ thôi. Hàn xá đơn sơ, sợ khiến ngươi ấm ức.”
Hắn sợ nếu Sư Hòa ở đây ba ngày thì mình thật sự sẽ không kìm lòng được mà ra tay với y, dùng chiếc xích sắt trong phòng chất củi kia.
Sư Hòa khom lưng xách con thỏ lên, nói: “Dùng hết bạc rồi.”
Mộ Tương: “…”
Dùng hết bạc rồi? Nghiêm túc đấy à?
Đôi mắt Sư Hòa nhạt màu chút ít, như đang trấn an Mộ Tương: “Ba ngày sau ta sẽ rời đi.”
Mộ Tương nghe giọng điệu Sư Hòa, biết y nghiêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-soan-ngoi-han-gia-chet-bo-tron/2471346/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.