Edit: An Ju Hạ Tử Minh nhất thời ngây ngốc, hắn không muốn tin lời của mấy thiếu niên này. Nhưng nghĩ đến sự kỳ lạ của mọi người trong nhà họ Hạ khi đối xử với mình, bản thân đến nhà họ Hạ chưa đến một tháng đã bị lấy máu mấy lần rồi, cùng với lý do nhà họ Hạ rõ ràng đã có hai người con trai rồi, còn muốn nhận nuôi mình, lại buộc hắn không thể không nghĩ theo hướng cái gọi là chân tướng mà thiếu niên nói. “Mày nên cảm ơn dòng máu gấu trúc trong người mày, nếu không phải mày có loại máu này và loại máu này rất khó tìm, chỉ e là người nhà quê đến từ nông thôn như mày cả đời này cũng không thấy được khung cảnh hoa lệ thế này, cũng chẳng có phúc hưởng thụ cuộc sống như vậy đâu!” “Vậy mà, vậy mà… Vậy mà mày còn muốn ngang bậc với Hi Dương, Hi Nguyệt cơ đấy? Mày cũng không xem lại bản thân mày là cái thứ gì!” “Có được loại máu này, có phúc được cung ứng máu cho Hi Nguyệt như vậy, mày đã phải cảm động đến ngấn lệ rồi chứ.” “…” Hạ Tử Minh sững sờ tại chỗ, đám thiếu niên vẫn đang sỉ nhục hắn không ngừng. Hạ Tử Minh thất hồn lạc phách về đến nhà họ Hạ, tuy tỏng lòng đối với những lời của những thiếu niên này cùng với cái gọi là chân tướng cũng không tin tưởng lắm, nhưng lại vẫn ôm một ảo tưởng là mình hiểu lầm những người này, nhà họ Hạ là thật tâm muốn nhận nuôi hắn. Hắn cả người chật vật tiến vào cửa, ngây ngây ngô ngô nói ra chuyện mình gặp phải với người bên cạnh, lại không có một ai quan tâm, an ủi hắn. Hạ Tử Minh không cam tâm trong lòng nói chuyện mình bị mấy người bắt nạt, làm cho tủi thân cho người được gọi là mẹ nuôi Phương Vân và người anh em Hạ Hi Nguyệt mà hắn có ấn tượng cực tốt, hi vọng bọn họ có thể ra mặt giúp mình, đòi lại công bằng, nhưng Phương Vân và Hạ Hi Nguyệt lại khẩu phật tâm xà, ngoài miệng an ủi, an ủi hắn đến là dễ nghe, khuyên hắn nhẫn nhịn vì nhà họ Hạ, nói mình sẽ giúp hắn đòi lại công bằng, không để đám trẻ con kia bắt nạt hắn nữa, nhưng sự giúp đỡ thực sự thì lại chẳng làm. Bọn họ ngoài miệng nói đến là dễ nghe, nhưng chuyện gì cũng không làm. Hạ Tử Minh vẫn bị đám cậu ấm ngang ngược ức hiếp, chẳng có lấy một người quan tâm, hỏi han. Hạ Tử Minh dùng giọng điệu dò xét hỏi thăm ông quản gia già mà bình thường tiếp xúc với hắn nhiều nhất: “Nhà họ Hạ nhận nuôi tôi, thực sự là vì loại máu của tôi với Hạ Hi Nguyệt là đồng nhất sao?” “Bất kể là ông chủ và bà chủ là vì sao nhận nuôi cậu, nhà họ Hạ dã nhận nuôi cậu rồi, giúp cậu rời khỏi cô nhi viện nông thôn bần hàn kia để đến đây ở đó thôi.” Ông quản già già ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, ý cảnh cáo trong giọng nói rất nặng: “Bất kể là vì sao, cậu vẫn nên cảm kích trong lòng.” Ông già này vô cùng chú trọng cái gọi là huyết thống, mà rất trung thành và tận tâm với vợ chồng Hạ Quốc Khôn. Đối với Hạ Tử Minh mà họ nhận nuôi từ cô nhi viện, ông luôn tồn tại một thành kiến khắc trong xương chưa từng có, sợ Hạ Tử Minh thấy sự giàu có của nhà họ Hạ, trong lòng thèm muốn, có tâm tư không nên có, tham lam vọng tưởng những thứ không thuộc về mình, tranh giành với hai vị thiếu gia thật sự của nhà họ Hạ. Cho nên có rất nhiều lúc, hắn cảnh cáo và chèn ép Hạ Tử Minh. Ánh mắt lạnh lùng của ông lão quản gia nhìn Hạ Tử Minh, trá lại cũng không e ngại nói với Hạ Tử Minh về chân tướng nhận con nuôi không đáng để ý này: “Có thể cùng nhóm máu với cậu Hi Nguyệt là phúc của cậu, cậu nên cảm kích trời cao. Dù sao thì nếu không phải như thế, cậu cả đời cũng không được tiếp xúc với loại cuộc sống này, sống những ngày tháng như thế này… Còn những thứ không thuộc về cậu, cậu cũng đừng vọng tưởng, ham muốn, những gì một người có được trong đời đều là do trời sắp đặt, số mệnh an bài.” Ông giống như đã nhận định Hạ Tử Minh đến từ nông thôn sau khi nhìn thấy sự phồn vinh phú quý sẽ mất cân bằng trong lòng, rồi sinh đố kị với hai vị thiếu gia thật sự của nhà họ Hạ. “Được, cảm ơn ông! Tôi biết rồi, tôi sẽ cảm kích nhà họ Hạ, cảm kích nhóm máu mà ông trời đã cho tôi.” Hạ Tử Minh buồn bã cười, hắn vốn không muốn tin, nhưng lời quản gia và hành động của mọi người trong nhà họ Hạ không thể nghi ngờ là đã nói rõ nhà họ Hạ không coi hắn ra gì, căn bản không thật tâm muốn nhận nuôi hắn, nhận nuôi hắn giống như nhận nuôi một con mèo nhỏ hay chó nhỏ vậy, chẳng qua chỉ muốn loại máu gấu trúc giống Hạ Hi Nguyệt trong cơ thể hắn mà thôi. Hắn chẳng qua chỉ là một người cung máu cho Hạ Hi Nguyệt thôi. Sau khi nhận rõ được hiện thực, Hạ Tử Minh im lặng một đoạn thời gian rất dài, nhưng hắn rất nhanh đã phấn khởi trở lại. Sau khi phấn khởi, hắn không còn thử thân cận hai mẹ con Phương Vân và Hạ Hi Nguyệt nhìn có vẻ là những người bình dị dễ gần hay nỗ lực học tâp mọi lễ nghi xã giao để hòa nhập vào giới giàu sang không thuộc về hắn nữa, hắn trước đây cố gắng hòa nhập, thân cận bọn họ như vậy, chẳng qua là vì lầm tưởng nhà họ Hạ thật tâm muốn nhận nuôi hắn, hắn cũng cấp bách muốn có một gia đình thuộc về mình, có thể cho hắn một gia đình ấm áp mà thôi. Bây giờ sau khi đã biết bọn họ nhận nuôi mình chẳng qua là vì máu của mình, cũng chẳng phải thật lòng, Hạ Tử Minh cũng không cố gắng mặt nóng dán mông lạnh, muốn hòa nhập với bọn họ nữa. Hắn biết mình căn bản không hòa nhập nổi, cũng biết rất nhiều người ngoài mặt cười hi hi, trên thực tế trong lòng chẳng qua là cười chê hắn, xem trò tiêu khiển mà thôi. Hạ Tử Minh bắt đầu độc lai độc vãng một đoạn thời gian rất dài. Thân là đứa trẻ xuất sắc nhất cô nhi viện, anh cả trong cô nhi viện, tính tình của Hạ Tử Minh ẩn chứa một sự tự ti và kiêu hãnh từ sâu trong xương tủy. Hắn cũng chưa từng cảm thấy bản thân xuất thân bần hàn hay thiếu thốn cái gì so với đám con nhà giàu ngậm thìa vàng từ khi sinh ra kia. Vì vậy, cho dù biết cố gắng lấy lòng người nhà họ Hạ, dù cho nhà họ Hạ chỉ coi mình như một vật nuôi, tương lai mình cũng có thể nhận được không ít lợi ích, sau khi Hạ Tử Minh biết nhà họ Hạ nhận nuôi mình chẳng qua là vì máu của mình, hắn cũng chẳng bận tâm đến điều đó nữa. Lúc bác sĩ gia đình đến lấy máu hắn định kỳ, Hạ Tử Minh cũng không trốn, yên tĩnh, không hỏi nhiều để hắn lấy máu. Hạ Tử Minh không thích làm một người yếu đuối, hắn nói với bản thân, như vậy cũng tốt, nhà họ Hạ muốn máu của hắn, nếu nhà họ Hạ đã muốn nuôi hắn, tạo điều kiện cho hắn đi học, như vậy cũng tốt, tuy không thể có một gia đình thuộc về mình như mình mong đợi đã lâu, nhưng coi như một cuộc mua bán đi. Hắn cũng không thiệt, hắn và nhà họ Hạ không thiếu nợ nhau, như vậy tiêu tiền của nhà họ Hạ, hưởng thụ tài nguyên của nhà họ Hạ, hắn cũng không phải cảm thấy có gánh nặng trong lòng. Hạ Tử Minh là một người rất biết an ủi bản thân. Đối với sự xa cách và biến trở nên lầm lì, Phương Vân và Hạ Hi Nguyệt rất kinh ngạc, nhưng sau khi biết hắn yên tĩnh không gây sự, mặc cho bác sĩ gia đình lấy máu, cũng không gây nên chuyện phiền nhiễu gì trong nhà, thì họ cũng không quan tâm hắn, để mặc hắn, chẳng còn muốn phí tâm tư cho hắn, nói lời ngon ngọt với hắn nữa. Chẳng qua, chỉ là bình máu di động của Hạ Hi Nguyệt mà thôi, đụng phải thì nói mấy câu thiện ý, trong mắt bọn họ đó đã là cho Hạ Tử Minh đủ thể diện rồi. Từ trên xuống dưới nhà họ Hạ đều không coi hắn ra gì. Mà đối mặt với sự ức hiếp của đám con nhà giàu, Hạ Tử Minh cũng im lặng chịu đựng, không khóc, không quấy, chưa từng làm ra chuyện gì mà đám con nhà giàu muốn hắn làm, thời gian lâu dần, vì chĩa mũi nhọn vào Hạ Tử Minh vốn là một chuyện tầm thường, thêm nữa, bọn họ cảm thấy Hạ Tử Minh là đứa hèn nhát, còn giống như một khối gỗ, cục nhọt, bắt nạt lại không khóc, cũng không kêu, cảm thấy chán nên không thèm tìm đến Hạ Tử Minh chọc phá nữa… Ở trong một thế giới và trường học đầy rẫy con nhà giàu này, Hạ Tử Minh sống cực kỳ kiềm chế, vì những người ức hiếp hắn, Hạ Tử Minh sinh ra một loại thành kiến và chán ghét một cách cố chấp đối với đám con nhà giàu này, không thể tâm tình với người trong giới này, coi bọn họ là bạn được. Những con người đều cần phải giao lưu và tâm sự, hắn ở trong cô nhi viện có không ít bạn bè, nhưng vì không muốn viện trường và những người bạn đó lo lắng cho hắn, cũng vì thân là đứa trẻ xuất sắc nhất cô nhi viện, vì thể diện và lòng tự kiểu của một cô nhi được gia đình có điều kiện tốt nhất nhận nuôi, không muốn khiến cho những hâm mộ mình, lấy mình làm gương này coi thường, thương cảm cho mình, hắn từ trước đến giờ chỉ báo tin vui không báo tin buồn, chưa từng tâm sự về những buồn khổ và nỗi phiền muộn của mình với bọn họ, chỉ nói những chuyện vui với họ, cho dù là bịa chuyện cũng bịa ra chuyện vui. Cho nên, Hạ Tử Minh bắt đầu lên mạng, tìm một đối tượng thụ động để tâm sự trên mạng. Người nhà họ Hạ tuy bạo lực tinh thần với hắn, nhưng vì thể diện, nhận nuôi Hạ Tử Minh rồi nên không hề để Hạ Tử Minh thiếu thốn thứ gì về phương diện vật chất, tuy không thể so bì với anh em Hạ Hi Nguyệt và Hạ Hi Nguyệt, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với đứa trẻ ở gia đình phổ thông, mặc dù chuyện này đối với nhà họ Hạ mà nói thì cũng không tính là gì cả. Nhưng Hạ Tử Minh đã có điện thoại, cũng có máy tính. Hạ Tử Minh quen biết được một người bạn trên mạng ở trên một diễn đàn tâm sự ẩn danh, nơi hắn tâm sự những bí mật của mình, người đó đăng đàn nhờ giúp đỡ, bản thân sợ sấm sét, không muốn người khác biết thì phải làm sao, chẳng ai để ý, Hạ Tử Minh thấy cậu ta đáng thương, nên trả lời hắn mấy câu, an ủi cậu ta. Người đó liền mở phòng chat riêng, bắt đầu tâm sự với Hạ Tử Minh, người đó hiển nhiên cũng có phiền não mà bản thân không muốn người ở ngoài hiện thực biết mới lên diễn đàn ẩn danh, nhưng kỹ thuật đăng bài thực sự không thu hút được ai xem bài đăng của hắn, thấy Hạ Tử Minh phản hồi hắn, lập tức coi Hạ Tử Minh là cọng rơm cứu mạng, thụ động nhắc đến một loạt phiền muộn của mình, hắn nói với Hạ Tử Minh, hắn sợ sấm sét vì lúc còn nhỏ bị bắt cóc, bị bọn bắt cóc ném lại tại một căn nhà tối đen không ăn không uống ước chừng nhốt suốt một ngày một đêm, đó là một ngày mưa dông, từ đó hắn sinh ra tâm lý ám ảnh với sấm sét. Hạ Tử Minh chỉ thấy qua cái gọi là bắt cóc ở trên phim ảnh, nghe đến lý do người ẩn danh đó bắt đầu sợ sấm sét, trong lòng căn bản không hề tin, chỉ là nói linh tinh, giả bộ, khoác lác. Nhưng đã lên mạng thì đều là vì cô đơn và buồn tẻ, liền giả bộ tin tưởng, nói mấy câu an ủi người đó một cách tượng trưng. Người đó cùng hắn một hỏi một đáp tán dóc, liền tâm sự với hắn càng nhiều, nói với hắn càng nhiều cái gọi là bí mật của mình, người đó sợ sấm sét, nhưng bố mẹ hắn lại không hiểu cho hắn, cảm thấy hắn thân là một người đàn ông, như vậy rất bẽ mặt, chỉ lạnh lùng mắng hắn, không hề quan tâm hắn, thậm chí ép hắn tắt đèn đi ngủ vào ngày mưa dông, hắn vì vậy mà rất khổ não… Hắn còn nói với Hạ Tử Minh, bó mẹ hắn bên ngoài là một đôi vợ chồng ân ái nổi danh, ai cũng tán dương bọn họ yêu thương nhau, nhưng thực tế lại âm thầm bằng mặt không bằng lòng, ai cũng có tình nhân riêng của mình, thậm chí còn dắt tình nhân đến trước mặt hắn, ngoài tiền, bố mẹ không cho hắn cái gì nữa… Hắn cảm thấy gia đình mình rất lạnh lẽo, rất đáng sợ, khiến hắn rất ghét bỏ… Hạ Tử Minh không biết lời người đó là thật hay giả, liền miễn cưỡng giả bộ như đang an ủi người đó một cách thật lòng, lại nói với người đó một số phiền não không thể nói với người khác của mình. Hắn nói với người đó mình vốn là một cô nhi, vì có nhóm máu đặc thù mà được một gia đình rất giàu có nhận nuôi, nguyên nhân là vì con trai của nhà đó có bệnh thiếu máu nghiêm trọng, cần một cái bình máu di động. Hắn ôm hi vọng có một gia đình mà được nhận nuôi, lại bị nhốt vào một cái lồng vàng làm một cái bình chứa, hắn cũng sống rất áp lực, rất thống khổ. Hai người thường xuyên qua lại, kể khổ với nhau, tâm sự qua lại liền trở nên thân hơn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]