Cảnh Tùy đứng ở đó, cảm nhận sự đau đớn trong miệng và cả mùi máu tanh đang lan ra, cả người lạnh như băng.
Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu thiếu niên không hề có chút thẹn thùng nào của quá khứ, chỉ còn lại sự lạnh lùng vô cùng xa lạ.
Cậu nói bằng giọng điệu vô cùng tuyệt tình rằng đừng chạm vào cậu.
Những vết nứt chằng chịt trong lòng không ngừng lớn lên, muốn giằng kéo tim gan thành bốn năm mảnh.
Cảnh Tùy muốn lên tiếng nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, bàn tay trái siết chặt, lực mạnh đến mức gần như nghiền nát cả lòng bàn tay.
Rồi anh ta nghe thấy cậu thiếu niên trong lòng mình nói bằng giọng vô cùng bi thương: “Tôi thà mong rằng anh không bao giờ thích tôi…”
Em ấy không tin rằng mình yêu em ấy.
Em ấy cho rằng mình đang lừa em ấy, lợi dụng em ấy.
Cậu… hận anh ta.
Hận anh ta vô tình, hận anh ta dám lừa cậu.
Lần này anh ta tận mắt nhìn thấy cậu thiếu niên rời khỏi mình, muốn đưa tay ra giữ lại nhưng lại không thể cử động, thậm chí còn không chạm được vào góc áo của đối phương.
Bởi vì anh ta đã thật sự lừa dối cậu, anh ta muốn xóa hết những chuyện của kiếp trước, xấu xa, ích kỷ để có được cậu thiếu niên thêm một lần nữa.
Vậy nên tất cả những thứ này đều là báo ứng mà anh ta phải chịu.
Cảnh Tùy đau đớn nhắm mắt lại, Carlos… sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày tôi sẽ tự tay giết chết anh.
…
Kỷ Lăng tức giận chạy trốn khỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-phan-dien-song-lai-deu-yeu-toi/1185044/chuong-34.html