Tổng cộng có hai ngày nghỉ vào cuối tuần, thứ bảy và chủ nhật.
Ngày thứ bảy thì cô sử dụng để chơi bóng, ngày chủ nhật thì theo Tề Diệp học thêm. Cô vốn định buổi chiều chủ nhật đi Hoài Nam tìm Trầm Lộc, đi theo tỉ tỉ chơi một chút. Nhưng sau khi xảy ra chuyện thì cô không còn hứng để đi nữa.
Cũng không thể trách Tề Diệp được, nhưng người thật sự bị dọa sợ là Đường Lê. Cô sợ mình chân trước vừa đi ra khỏi cửa, chân sau Tề Diệp lại xảy ra chuyện gì cô về không có kịp, đành phải ở nhà mà thôi.
Cô vừa đưa đồ đến nhà Tề Diệp trở về. Bình thường lúc này Đường Lê sẽ ngủ trưa, sau đó chơi vài ván game, cứ như vậy cũng hết nửa ngày.
Khi cô ngồi rảnh rỗi không có việc gì làm liền nhớ đến dáng vẻ của thiếu niên ôm mình khóc đến khàn giọng, dường như tiếng khóc đó còn văng vẳng bên tai cô. Đường Lê cảm thấy không yên lòng được.
Cô ấy là một người như vậy. Khi bạn làm điều gì đó sai trái, bạn giải thích, cô bị thuyết phục, bạn xin lỗi, ok bạn được xí xóa.
Nhưng không hiểu sao Tề Diệp đột nhiên lên cơn, cô cũng không biết trước đó cậu đã trải qua chuyện gì mà nên cơ sự như vậy. Đường Lê cảm thấy có cái gì đó chắn ngang trong lòng.
Nghĩ cũng không ra mà hỏi thì không được.
Vì vậy tâm trạng cô cứ lên lên xuống xuống, đặc biệt buồn bực. Đường Lê nằm trên giường một lúc lâu, muốn tạo một cơn thèm ngủ, không chừng sau khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-nu-cai-nam-trang-toi-cam-kich-ban-nam-chinh/1097534/chuong-69.html