Trong phòng chỉ còn lại có hai hắc y nhân.
Bọn họ rất cẩn thận chậm rãi vây quanh, Tạ Từ Hoài ngồi trên bàn gỗ, một tay không chút để ý đùa bỡn chén sứ còn dính một hạt gạo.
Sau đó, bọn họ liếc nhìn nhau rồi cùng xông lên.
"Loảng xoảng" một tiếng.
Chén sứ đập vào đầu hắc y nhân chạy phía sau, mà đũa mang theo máu đâm ngược vào cổ hắc y nhân xông vào phía trước.
Sau đó lại cùng một phương thức vừa rồi được nhổ ra.
Mạch máu bị đũa đâm thủng động mạch chủ, máu bắn tung tóe, rắc khắp mặt đất.
Mà chén sứ một nửa đập nát.
Nửa còn lại vẫn còn trong tay Tạ Từ Hoài, hắn thừa dịp hắc y nhân bị chén sứ đập vào đầu theo bản năng lấy tay che đầu, đem mảnh vỡ chén sứ còn lại cắm vào mắt đối phương.
"..."
Hắc y nhân đau đớn thét lên.
Tạ Từ Hoài đặt ngón tay đẫm máu lên môi.
Hắn chậm rãi thực hiện một động tác chớ có lên tiếng, nhắc nhở: "Suỵt, ngươi kêu lớn như vậy, sẽ làm ầm ĩ đến người khác."
Chiếc đũa còn chưa gãy kia lại tiến vào cổ hắc y nhân còn sót lại.
Sở Hàm Đường nằm sấp dưới gầm giường nghe thấy tiếng ôn nhu của hắn cùng tiếng ngâm đau ngắn ngủi của hắc y nhân, không khỏi cảm thấy có chút sởn tóc gáy.
Bất quá Sở Hàm Đường cũng rõ ràng Tạ Từ Hoài không giết bọn họ, bọn họ sẽ giết Tạ Từ Hoài, đương nhiên, cũng sẽ giết nàng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-nu-cai-nam-trang-ta-be-cong-nam-hai/2736823/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.