Sự thật chứng minh cảnh trong mộng là không thể quyết định, lần nữa rơi xuống, điểm dừng chân đã biến thành một con phố trong một thị trấn nhỏ.
Sau giây lát ngắn ngủi không trọng lực, Tiêu Gia Ánh mở mắt ra.
"Đây là đâu?"
Gấu tức giận hỏi.
Lúc nãy bị người nào đó ép ngủ, suýt chút nữa nó đã bị chăn đè chết.
“Không biết.”
Ánh mắt dừng ở cửa hàng bán văn phòng phẩm ở bên đường rồi đến cổng trường tiểu học đã phai màu sơn, Tiêu Gia Ánh có trực giác nơi này rất quen thuộc:
"Tôi chỉ biết chúng ta đang ở trong mộng của nhóc, nhóc nhớ lại thử xem, có phải đã từng học ở đây không?"
"Đã nói là không nhớ rõ."
Gấu tên Phiền Phiền (đồng âm với Phồn phồn) vậy mà thấy người khác phiền:
"Mau đi tìm người hỏi thử xem, bây giờ mà không tìm thấy manh mối tôi sẽ...."
"Nhóc sẽ thế nào?"
Tiêu Gia Ánh nghiêng mắt liếc nhìn gấu, thấy được bộ dạng muốn nói ra lời tàn nhẫn mà phải nhịn lại, nhàn nhạt cười một cái:
"Nhanh đi, tôi phải dậy sớm, còn có việc phải làm."
Gấu hỏi:
"Ngày nào cậu cũng có việc phải làm, làm gì mà làm mãi vậy?"
“Nói ra sợ dọa đến nhóc.”
Đi xem đất để xây mộ cho chính mình cũng có thể tính là chính sự đúng không?
Tìm người để hỏi là một biện pháp nhưng căn bản là xung quanh không có ai, trên cổng trường cũng không có chữ.
Kỳ lạ! Vì sao lại không có chữ?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-nhat-duoc-gau-nho/2953524/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.