Edit: E. Coli
Beta: Minh An
Thứ sáu của một tuần trước khi kỳ thi đại học.
Lễ tốt nghiệp trôi qua nhanh chóng nhưng mọi người không vội ăn mừng, ai cũng như đang chuẩn bị đi đánh giặc, tay lúc nào cũng nặng trĩu như cầm một thanh gươm, chẳng ai có tâm trạng ăn uống cả.
Kiều Nam Gia ăn xong miếng bánh được mọi người đưa.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần.
Một số bạn nữ tụ tập trước cửa, đang là mùa tốt nghiệp nên chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội tỏ tình với Bách Nhiên.
Cửa sổ trong suốt giúp các bạn ấy nhìn rõ nửa người trên của Bách Nhiên. Ở góc độ này, các bạn ấy có thể nhìn thấy sườn mặt lạnh như băng của cậu, đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu. Thiếu niên ấy như trưởng thành chỉ trong một cái chớp mắt, mang theo hơi thở của sự trưởng thành và xa cách.
Dường như cậu đang nói chuyện trong âm thầm với họ.
Kiều Nam Gia thu ánh mắt lại, cô không dám thừa nhận bản thân mình thấy hơi khó chịu.
Dù sao cậu cũng là người thương của tất cả mọi người mà.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng như này, cho các bạn nữ khác chút liều thuốc tinh thần cũng là chuyện nên làm.
Kiều Nam Gia ăn miếng bánh cuối cùng như trút giận vào nó..
Rõ ràng người nào đó bảo cô học hành chăm chỉ, cô cũng đã làm đúng như vậy rồi.
Kiều Nam Gia đã hình thành thói quen không lãng phí thức ăn từ khi còn nhỏ. Nhưng bánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-nhan-nham-nam-than-toi-da-bi-chu-y/3506393/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.