Kê Huyền buộc mình phải tỉnh táo lại.
Không được, ít nhất là không phải bây giờ.
Anh vẫn còn chưa nguôi giận sau lần trước đâu.
Hắn cúi người cởi giày Diệp Ca, bàn tay lạnh băng giữ cổ chân mảnh khảnh trắng nõn của chàng thanh niên, nhiệt độ thấp hơn người bình thường khiếp đối phương vô thức rụt về, nhưng lại bị Kê Huyền nắm mắt cá chân kéo lại.
“Lạnh.” Tiếng chàng thanh niên vang lên trên đỉnh đầu hắn.
Giọng anh đều đều, còn hơi chậm rãi.
Kê Huyền ngẩng đầu nhìn đối phương.
Diệp Ca cúi xuống, mái tóc hơi rối, đỉnh tóc màu nâu nhạt bồng bềnh dưới ánh đèn, đối mắt khép hờ đăm đăm nhìn hắn.
Kê Huyền hơi nhích tay lên trên, cách lớp quần nắm bắp chân đối phương.
“Giờ thì sao?”
Diệp Ca nghĩ nghĩ, rồi thấp giọng “Ừ” một tiếng.
Ngoan quá mức cho phép rồi.
Kê Huyền hỏi dò: “Anh ơi, em là ai?”
“Kê Huyền.” Diệp Ca rề rà trả lời.
“Còn gì nữa?” Kê Huyền nghiêng người tới, ánh đèn trần chiếu xuống thân hình cao lớn, đổ bóng xuống trùm lấy chàng thanh niên hệt như có ý thức và sinh mạng, giọng hắn mang chút dụ dỗ: “Anh còn gọi em là gì?”
Nếu là thường ngày, với tình huống tương tự, có lẽ Diệp Ca đã đẩy hắn ra rồi.
Nhưng lúc này, anh trầm ngâm thoáng chốc rồi chậm rãi nói: “Huyền.”
Yết hầu Kê Huyền lên xuống, đôi mắt đỏ rực sáng ngời, cảm xúc u ám sâu xa nào đó lóe lên sâu trong đôi mắt, cảm giác xâm lược
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-nguoi-choi-vo-han-luu-ve-huu/2989156/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.