Căn phòng nhỏ hẹp chất đầy những món đồ lặt vặt cũ kĩ, ánh sáng lờ mờ chiếu vào qua ô cửa sổ bám lớp bụi dày.
Trong phòng tràn ngập mùi mục nát lâu năm.
“Ngồi đi…” Bác sĩ Trần khập khễnh đi vào phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế salon ngổn ngang đủ thứ linh tinh, run run nói: “Các cậu muốn biết chuyện gì?”
Diệp Ca nhìn bà cụ nhăn nheo, mái tóc bạc trắng trước mặt, chậm rãi nói: “Năm xưa, bà là một trong những pháp y tham gia khám nghiệm hai thi thể kia đúng không?”
“Đúng vậy.” Bà cụ thở dài cảm thán: “Tuy chuyện đã qua rất lâu rồi nhưng bà già này vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy thi thể đó… thật sự rất thảm.”
Với bác sĩ pháp y mà nói thì chuyện vợ bị chồng chém chết chẳng có gì mới lạ.
Nhưng làm trong nghề lâu vậy rồi, cũng chỉ có lần đó bà mới thấy có người băm vằm nội tạng trong bụng người khác đến gần như không tài nào phân biệt như vậy, để làm được thì không còn cần đến thù hận hay kích động nữa mà là một sự kiên nhẫn và tỉ mỉ đến điên cuồng… Cơ thể từ vai trở lên và xương chậu trở xuống của thi thể hoàn toàn nguyên vẹn, không có bất cứ thương tổn nào, song từ phần ngực trở xuống đã hoàn toàn biến thành một hỗn hợp tạo thành từ máu thịt và nội tạng nát vụn; do nội tạng bị tổn hại quá mức nghiêm trọng, thậm chí họ không thể xác định được nguyên nhân cái chết của người bị hại.
Mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-nguoi-choi-vo-han-luu-ve-huu/2989110/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.