Diệp Ca thình lình rút tay ra như bị bỏng.
Kê Huyền ngẩng đầu, vô tội chớp mắt.
Nơi vừa bị đối phương cọ môi vào như nóng bừng lên.
“Cậu…” Diệp Ca hắng giọng, hỏi: “Cậu biết nó ở đâu ra à?”
“Dĩ nhiên.” Kê Huyền ngồi xuống mép giường Diệp Ca: “Lúc ấy em ở cùng anh mà.”
Diệp Ca hơi thẳng lưng, đăm đăm nhìn đối phương: “Nói cho tôi biết.”
“Ôm.” Kê Huyền suy nghĩ một lát: “Cả đêm.”
Diệp Ca: “…”
Anh hít sâu, miễn cưỡng đáp: “…Được.”
Kê Huyền: “Không trừ bớt thời gian thừa ra tối qua.”
Diệp Ca: “…”
Tên này càng ngày càng ranh.
Anh nghiến răng: “Được.”
Kê Huyền híp mắt, hệt như con hồ ly trộm được miếng thịt: “Em muốn được hôn chúc ngủ ngon.”
“…” Diệp Ca: “Cậu đừng có được voi đòi tiên.”
Kê Huyền thở dài: “Thôi được rồi.”
Hắn vươn tay: “Quyết định vậy nhé?”
Diệp Ca híp mắt, anh chăm chú nhìn hắn vài giây rồi mới chậm chạp đưa tay nắm lấy bàn tay tái nhợt của đối phương: “Quyết định vậy đi.”
Nửa giờ sau.
Diệp Ca dùng thân phận ACE gọi ba người còn lại lên.
Mới vừa giáp mặt, anh đã ném cho mỗi người một tập tài liệu.
BLAST dùng đầu ngón tay khều một tờ ra xem, vừa nhìn thấy những dòng chữ chằng chịt dày đặc bên trên, cậu ta nhíu mày ghét bỏ: “Cái này để làm gì?”
Hai người còn lại cũng mù mờ.
Diệp Ca nói ngắn gọn: “Tôi có manh mối.”
Cả ba đều tỉnh táo hẳn lên.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-nguoi-choi-vo-han-luu-ve-huu/2989089/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.