Sau khi tạm biệt Hồ Thiên, Hà Tích nhận được điện thoại của Hứa Giai Kỳ gọi đến. Cô vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo như trước, rõ ràng nhớ đến Hứa Chi Vũ, lại không chịu trở về thăm.
Hứa Giai Kỳ và Hứa Chi Vũ là cặp anh em song sinh, từ nhỏ sống nương tựa vào nhau, cha không đau mẹ không thương, ăn cơm của nhiều nhà mà lớn lên.
Lẽ ra mối quan hệ anh em như vậy phải rất tốt nhưng giữa hai người lại có một khoảng cách. Hà Tích là người ngoài cuộc, không tiện xen vào, chỉ khi ngẫu nhiên nhắc tới đề tài này mới khuyên bảo một hai lời, không can thiệp nhiều hơn.
Vốn dĩ giọng nói của Hứa Giai Kỳ trong trẻo, nghe qua điện thoại lại bị bóp méo một chút. Đầu tiên, cô và Hà Tích thăm hỏi lẫn nhau đủ thứ, lãng phí mười mấy phút mới lúng túng nhắc đến đề tài chính.
"Hà Tích, hôm nay anh có đến thăm anh ấy không?"
Bên ngoài trời đang mưa to, giày và tất của Hà Tích dính đầy nước mưa.
Cậu cởi giày đặt ở ngoài cửa, chân trần đi vào phòng: "Em nhìn xem, dọn dẹp một lúc giúp anh ấy, mang trái cây, đốt hai phần tiền giấy đến. Hy vọng anh ấy có thể suy xét cả ngày anh đã vất vả, để cho anh ngủ ngon tối nay đi."
Hứa Gia Kỳ thăm dò hỏi: "Gần đây anh vẫn còn mơ thấy anh ấy à? Anh vẫn chưa thể quên anh ấy sao?"
Hà Tích cảm thấy câu hỏi này rất khó trả lời. Cậu xoa xoa huyệt thái dương,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-moi-tinh-dau-tu-sat/2725688/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.